Ý chí của trí tuệ

Chào các bạn,

Giác ngộ là tỉnh thức, là thấy rõ được mọi sự như nó là, là không còn bị trói buộc trong vòng si mê nữa.

Nói thì ai trong chúng ta cũng biết vậy. Giác ngộ là trí tuệ tối hậu. Nhưng thực sự nó là cái gì? Làm sao mà đạt được nó? Đây là điều ai cũng muốn biết, để được giác ngộ.

Hay nói cụ thể hơn: Nếu ta thấu hiểu được “vô ngã” ta sẽ giác ngộ. Hoặc thấu hiểu được “vô thường”. Hoặc thấu hiểu được bản tánh của mọi sự là “Không”. Tất cả những khái niệm này, nói ra thì không khó hiểu mấy, nhưng hiểu đến xương tủy để khi “hiểu” là “giác ngộ” ngay, thì hầu như quá khó cho đại đại đa số người.

Đến với một khái niệm dễ hiểu hơn: Nếu chúng ta trao hết mọi sự vào thánh ý Chúa, vào tay Chúa, thì chúng ta sẽ luôn an lạc trong tâm hồn.

“Trao mọi sự vào tay Chúa” thì còn dễ hiểu hơn là “giác ngộ” hằng trăm lần, nhưng đại đa số người vẫn không làm được là sao?

Phân tích như thế để chúng ta thấy, vấn đề không thực sự nằm trong chỗ “khó hiểu”, mà vấn đề nằm trong ý chí của ta.

Nếu chúng ta có một ý chí rất mạnh, cương quyết “trao mọi sự vào tay Chúa” trong tất cả mọi lúc ở tất cả mọi nơi, thì đương nhiên là ta sẽ làm được điều đó, chứ sao lại không? Nếu ý chí ta mạnh đến nỗi đã trao mọi sự vào tay Chúa rồi thì ta không cần phải có ý của mình vào đó, không cần phải lèo lái điều gì đi theo ý mình nữa. Vấn đề ý chí là vấn đề đó: Đã giao mọi sự vào tay Chúa thì chẳng còn sự nào mình còn nắm trong tay mình để mà lèo lái.

“Hiểu” một điều cho đến mức “giác ngộ” cũng là vấn đề ý chí. Hiểu “vô ngã” là “không tôi” thì rất dễ, nhưng ý chí mạnh đến nỗi thực hành mọi sự như là “không tôi” thì lại là chuyện khác. Đã “không tôi” thì còn tôi nào để mà tham, để mà sân, để mà si, để mà ngạo mạn, để mà khổ?

Cho nên vấn đề hiểu đây cũng là vấn đề ý chí. Hiểu “vô ngã” mạnh đến xương tủy, đến mức từ đó về sau tư duy và hành động như là “không tôi” dù là tôi vẫn còn đứng đó, thì đó là vấn đề ý chí. Nếu ý chí “vô ngã” chưa đủ mạnh, và làm gì cũng vướng mắc cái tôi kéo lại, thì hiểu biết đó vẫn chưa đủ mạnh để giải thoát chúng ta.

Cho nên các bạn, đừng mong cầu vào hiểu biết kiểu 2 + 2 là 4. Mà phải hiểu biết kiểu này: Đối thủ đang phóng một đường kiếm vào ngực tôi, tôi phải tránh được, nếu không là chết.

Hiểu biết với một sức mạnh như là vấn đề sống chết tức thì như thế, thì hiểu biết đó may ra mới đủ sức mạnh để giúp mình hành động hoàn toàn phù hợp với hiểu biết. Và hiểu biết đó mới là hiểu biết giác ngộ, hiểu biết giải thoát.

Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Ý chí của trí tuệ”

  1. Cường nói đúng đó. Hành động thì quá khó, nhưng chỉ quá khó với người đai trắng, đối với đai đen thì chẳng khó mấy.

    Và ta có thể tốn 10 năm luyện tập để lên đai đen hoặc, trong lãnh vực tâm linh, có thể chỉ tốn 1 năm, hay 1 tuần, tùy theo lòng tin ta mạnh đến đâu.

    Like

  2. Hi Phương,

    Con một cách có thể dễ hơn, là cách dâng mọi sự cho Chúa. Cứ nhặt điều gì lên thì em cũng automatically nói với Chúa: “Chúa ơi, con dâng điều này vào tay Chúa. Con không giữ nó trong đầu con làm gì. Chúa lo lắng mọi sự cho đời con.”

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Cám ơn anh đã chỉ ra cốt lõi vấn đề.
    Can đảm và ý chí đạt đến mức tin tuyệt đối vào Chúa hoặc là “không tôi” trong hành động thật là quá khó!!

    Like

  4. Dạ,
    Em cảm ơn anh.
    Mấy ngày nay em cứ nghĩ đến bài: “Càng tu càng tội” của anh, và thấy nhiều chuyện ngu dốt của mình. Rồi em dần xé trong lòng, rồi lại nhìn nó, chấp nhận nó, yêu thương nó, rồi lại dần xé, và tiếp tục lặp lại vòng này! Em không rõ chính xác là bao nhiêu năm, nhưng đảm bảo là mắc kẹt ở đây hơn chục năm, từ khi còn đi học đến giờ!

    Có lúc em ngồi nghĩ: “Tại sao mình lại nhồi trái tim và tâm trí mình đến thế này? Cứ thả xuống đi, bỏ hết xuống”. Và khi bỏ thì em an lạc, được lúc rồi lại xách lên khi nào không hay.

    Em lại nhớ đến 1 điều anh nói về Chúa Quỷ, vì đó là Chúa của loài Quỷ nên rất tinh ranh, rất giỏi, perfect trong việc LỪA DỐI, CÁM GIỖ. Nên em bảo mình: “Đó là Chúa Quỷ đang nói, Cha mình không nói vậy. Bởi tiếng của Cha chỉ có tình yêu”
    Và em cầu nguyện với Cha: “Cha ơi, con rất yếu kém, hằng ngày con chẳng biết lúc nào con nắm tay Cha hay thả tay Cha. Xin tha thứ cho những yếu kém của con. Và xin Cha cứ nắm tay con từng giây từng phút trong đời con. Xin cứ nắm tay con”

    Và cho dù thế nào, thì em xin quyết chí tu tập, thực hành!
    Chúc anh chị em nhiều an lạc, sức khỏe và luôn ở bên tụi em.
    Em Phương

    (Nhiều lúc em nghĩ (nhưng không biết là đúng hay sai ^^) :”Có khi Chúa Quỷ “yêu” người tu tập hay sao, mà mỗi khi có người tu tập là bay đến “đàn ca múa hát”, (phá), đủ thứ trò ^^)

    Like

Leave a comment