Làm đẹp cuộc đời

Chào các bạn,

Mỗi lần có dịp gặp gỡ nói chuyện với các bố mẹ hoặc các em thanh thiếu niên trong Buôn Làng mình cảm nhận rất vui, bởi trong môi trường Buôn Làng còn thật nhiều người tốt, thật nhiều việc làm đẹp chung quanh cuộc đời.

Chẳng hạn mỗi ngày em Brigin năm nay hai mươi tuổi, đi bộ mót bắp trong rãy người Kinh cách xa Buôn Làng mười ba cây số, chiều về sau khi bán hết số bắp mót được trong ngày cho người Kinh, được số tiền từ sáu mươi ngàn đồng đến bảy mươi ngàn đồng. Bán xong thay vì em Brigin đi bộ mười ba cây số trở về Buôn Làng với cái gùi nhẹ trên lưng, thì em Brigin lại gùi giúp một gùi bắp đầy cho hai vợ chồng người già bên cạnh nhà cũng đi mót bắp, nhưng không bán đem về nuôi heo nuôi gà. Em Brigin không chỉ tình cờ gùi giúp một lần nhưng chiều nào em Brigin cũng làm công việc giúp không công, cho hai vợ chồng gần bảy mươi tuổi cùng xóm. Một buổi chiều mình có chuyện đến tìm và gặp em Brigin, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại hỏi nói không ra hơi, do em Brigin mới gùi một gùi bắp nặng về nhà giúp cho hai vợ chồng người hàng xóm lớn tuổi.

Hoặc bốn giờ sáng mỗi ngày trong tuần, nếu ai đó đến nhà thờ giáo xứ sẽ thấy A Hiếu, người kiếm cơm ăn mỗi ngày bằng công việc đi chăn trâu thuê cho bố mẹ Gim ở thôn Một, đã có mặt trong nhà thờ giáo xứ để giật chuông đánh thức mọi người trong giáo xứ dậy chuẩn bị đến tham dự thánh lễ, sau đó bật tất cả những bóng đèn điện trong nhà thờ cũng như mở toàn bộ những cánh cửa lớn và cửa sổ của nhà thờ, sửa lại ngay hàng thẳng lối những hàng ghế trong nhà thờ để đón mọi người đến tham dự thánh lễ. Đó là công việc A Hiếu làm cho giáo xứ cho anh em Buôn Làng ngay từ đầu ngày, ngày nắng cũng như ngày mưa tất cả đều được A Hiếu vận hành như một cỗ máy. Nếu A Hiếu là một con người bình thường làm những công việc này, có lẽ sẽ không để lại ấn tượng lớn trong cái nhìn cảm nghĩ của mình. Nhưng đây là một A Hiếu thiểu năng trí tuệ trên bốn mươi tuổi hiện vẫn nói ngọng, không có gia đình không có người thân không biết làm việc gì ngoài đi chăn trâu cho người ta để kiếm đủ cơm ăn từng ngày.

Chiều đến lại có mẹ Gái trên năm mươi tuổi gia đình ở thôn Hai chồng đã đi với ông bà, các con đã lập gia đình, mẹ Gái ở một mình mỗi chiều đến lượm rác chung quanh nhà thờ và quét dọn lại trong nhà thờ cho sạch sẽ. Mặc dầu trong nhà thờ buổi sáng sau thánh lễ đã có các mẹ trong mỗi giáo xóm thay phiên nhau quét dọn, mỗi xóm giáo làm vệ sinh nhà thờ một tuần, nhưng chiều đến mẹ Gái vẫn dành thời gian quét dọn thêm. Mình hỏi mẹ Gái nói:

– “Nhà thờ sạch dễ cầu nguyện, mình hy sinh quét dọn thêm một chút mọi người dễ gặp Chúa cái bụng mình cũng rất vui.”

Mình cảm nhận những việc làm không tên tuổi của những người nhỏ bé đã làm đẹp giáo xứ, làm đẹp cuộc đời, làm đẹp mỗi người.

Matta Xuân Lành

Leave a comment