An phận và nỗ lực

Chào các bạn,

Sống lâu năm giữa anh em Buôn Làng có điều mình không thích là tính an phận, bởi an phận thường làm cho anh em Buôn Làng thiếu cố gắng vươn lên, chuyện gì cũng do số. Chẳng hạn mình nhắc các em chăm chỉ học hành nhất là các em lớp Mười hai, cố gắng học để có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thật tốt, xứng với sự cố gắng của mình trong mười mấy năm học phổ thông. Nghe mình nói các em dạ dạ nhưng chỉ sau vài phút các em lại nói: “Nhưng học tài thi phận mà Yăh.” Kể cả những chuyện thật đau lòng cũng vậy! Như mới đây em Phúc hơn hai tuổi, con trai đầu lòng của bố mẹ Phước ở sát cạnh nhà mình, trong khi bố mẹ Phước đi làm em Phúc ở nhà chơi trong sân với các dì các cậu nhỏ, đang chơi em Phúc chạy theo đàn vịt ra ao đã té xuống ao chết đuối.

Trước khi đưa em Phúc ra nghĩa trang mình qua thăm và chia sẻ với gia đình bố mẹ Phước, lúc chuẩn bị ra về mình gặp bố Trường và bố Đo, hai bố trẻ cũng là bạn của bố Phước, gia đình bố Trường và bố Đo cũng ở sát cạnh cái ao em Phúc đã rơi xuống. Mình nói với bố Trường và bố Đo:

– “Giếng và ao hồ ở Buôn Làng mình nguy hiểm quá! Vừa rất gần sân nhà vừa không có gờ không có hàng rào bảo vệ. Từ ngày Yăh về Buôn Làng đến giờ đã có bốn em nhỏ rơi xuống ao xuống giếng chết. Nhà bố Trường và bố Đo ở gần ao hồ nên trông chừng chăm sóc con cái cho cẩn thận, đừng để những chuyện đau lòng như chuyện của em Phúc xảy ra nữa!”

Mình nói xong bố Trường trả lời ngay:

– “Mình biết làm bố mẹ phải chăm sóc con cái, nhưng cũng còn do số phận nữa chớ.”

Mình đoán thế nào các bố cũng nhắc đến số phận nên mình hỏi lại bố Trường:

– “Bố Trường thấy phần nhiều những con trâu con bò trong Buôn Làng mình nó mập hay gầy ốm?”

– “Nhiều con trâu con bò của Buôn Làng mình gầy ốm.”

– “Có biết tại sao nó gầy ốm không? Chắc tại số phận của nó trời sinh ra nó phải gầy ốm không được mập?”

– “Chắc không phải số phận vì cùng một con bò nhưng có khi mình thấy nó mập có khi mình lại thấy nó gầy ốm, đến nỗi mọi người có thể nhìn thấy được những cái xương trên lưng của nó.”

– “Các bố nhớ xem trong ngày mấy giờ các bố hoặc các em lùa trâu bò đi chăn, và mấy giờ cho trâu bò về chuồng? Có thể các bố sống quen kiểu không quan trọng thời giờ nên không để ý. Yăh thấy trong Buôn Làng thường gần mười một giờ trưa các bố và các em mới lùa trâu bò đi chăn, đến khoảng hai giờ chiều đã lùa trâu bò về chuồng, thời gian cho trâu bò ăn không nhiều nhất là mùa nắng ít cỏ trâu bò ăn không đủ no làm sao nó không gầy ốm được? Mọi người ai cũng biết Buôn Làng mình quá nghèo, không biết nghèo do số phận hay nghèo do mình lên nương rãy quá trưa và chiều về quá sớm đây?”

– “Mình thấy và hiểu rồi! Cái chính là do sự cố gắng nỗ lực của mình của gia đình mình.”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “An phận và nỗ lực”

  1. Trời luôn cho mỗi người chúng ta phần lớn cái quyền lựa chọn số phận của mình.

    “Tận nhân lực, tri thiên mạng”. Muốn biết số phận của mình, phải nỗ lực.

    Like

Leave a comment