Chào các bạn,
Ngày trước chúng ta hay nói: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, có ý nói tâm tính trời sinh, chẳng làm gì được với tâm tính, trời sinh sao thì chịu vậy.
Đương nhiên điều đó là sai, trời sinh ta có một thể chất đặc biệt, cao thấp mạnh yếu, nhưng chẳng vì thế mà ta không học võ hay tập chơi thể thao.
Luyện tâm là học võ tinh thần.
Và cũng như học nhu thuật hay Tae Kwon Do, người vào đai trắng thì nhiều, ra đai đen thì ít. Chẳng phải vì ai giỏi hơn ai, nhưng người thì kiên trì tập mãi, người thì năm bữa nửa tháng là chán.
Và cũng giống như người tập võ tập cả đời, nếu không thì cơ thể xuống cấp. Người luyện tâm cũng luyện cả đời, vì cuộc đời luôn có nhiều sóng gió đánh vào tâm mình, mình luôn phải có cách chống đỡ để tĩnh lặng.
Tham sân si tam độc có rất nhiều cấp độ.
Ví dụ, người đi tu không tham tiền, nhưng có thể rất ham danh – các chức danh đại đức, thượng tọa, thầy, cha… rất quan trọng. Chẳng vị nào muốn bỏ các từ đó, cả đời mình chỉ gặp một linh mục trẻ khoảng 20 năm về trước bảo các bạn trẻ gọi linh mục là anh. Ngoài ra mình chưa hề gặp một mục sư, linh mục, tăng nào muốn loại trừ các hệ cấp cha/con, thầy/con, dù người “con” già hơn mình bao nhiêu và giỏi hơn mình bao nhiêu. (Tiếng Anh thì I và you là chính nên các loại hệ cấp để xưng “con” không có. Chính vì vậy mà trong ĐCN mình có quy luật là mọi người gọi nhau là anh chị em, không có chú bác cô dì hay bác sĩ, luật sư, thiếu tướng gì hết)
Địa vị: Ăn thì ngồi mâm đặc biệt, nói nôm na là cỗ cao.
Quyền lợi: Đi đâu thì cũng có người đưa rước.
Đây chẳng phải là bôi bác các vị đi tu. Nhưng vấn đề lớn là các nhà tu thường có ảo tưởng là họ đi tu cho nên không còn tham sân si nữa, cho nên họ có thể rất nhiều tham sân si, nhưng vì các vị không biết mình đang tham sân si, cho nên các vị dẫn rất nhiều tín hữu đi lạc đường.
Vấn đề lớn là lo cho tín hữu, chứ không chỉ lo cho tu sĩ.
Chúng ta ở mức cao hơn, thì có tham sân si kiểu cao hơn. Cho nên chúng ta phải luôn luyện tâm và quán sát tâm mình thường xuyên để biết được chỗ nào còn nhược điểm.
Dù có hốt nhiên đại ngộ, thì nếu ta còn sống là còn bị tấn công, bị cám dỗ. Rất khó để chúng ta tự nói: “Tôi đã đại ngộ rồi. Tâm tôi là tâm Phật. Không điều gì có thể lung lay được.”
Chẳng ai học võ mà dám nói: “Tôi đã đến mức vô địch thiên hạ, không ai có thể thắng tôi.”
Võ tâm cũng vậy, đừng nói không điều gì có thể thắng tôi.
Cho nên luôn cẩn trọng là tốt.
Chúc cả nhà vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com