Thiền của Phật

Chào các bạn,

“Thiền của Phật” là truyện cuối cùng của “101 Truyện Thiền”. Truyện này, thứ 101, và truyện đầu tiên, “Tách trà”, có lẽ là hai truyện quan trọng nhất trong cả tập truyện.

Lâu lâu mình đọc lại các truyện trong tập để chiêm nghiệm thêm.

Chúng ta cùng nhau đọc lại nhé:

Thiền của Phật

Đức Phật nói: “Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất. Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi. Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây, và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân. Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia. Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.”

Các bạn muốn nói gì không?

Chúc các bạn viên thành.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Thiền của Phật”

  1. Cám ơn quoctruong308.

    Anh đã nói với mọi người, phật pháp như biển, nếu muốn nhớ chỉ một chữ thi chữ đó là “vô chấp”.

    Em thêm một chữ nữa là “vô ngã” để làm chi vậy? Nếu đã thêm sao không thêm luôn vài trăm chữ nữa? Đương nhiên là em nói đúng, nhưng em có biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói không?

    Like

  2. nếu Vô Chấp, Vô Trụ được thì đó là Vô Ngã, vì lúc đó, ta hành động ko phải cho cái ngã vị kỷ của mình nữa. “Tôi muốn hạnh phúc, muốn giác ngộ, muốn…” đều là tham vọng từ chính cái ngã. “Vô ngã là niết bàn”

    Like

  3. Chào Anh Hoành,

    Từ khi học ĐCN em đã bớt Chấp hơn. Em luôn nhắc nhở mình và mọi người thân quanh mình đừng Chấp điều gì. Những người trẻ khi Chấp điều gì thì khi được phân tích đúng sai thì thường dễ thay đổi hơn so với những người lớn tuổi (thường thì họ Chấp vào con cái: lo lắng cho con quá, trông cậy vào con quá,…)

    Làm sao biết mình đang Chấp?

    Đó là khi mình cảm thấy khổ sở, lo lắng về điều gì đó: học hành, sức khỏe, con cái, tiền …

    Anh đã từng giải nghĩa điều cốt yếu của “Bát nhã tâm kinh” là tinh thần Vô chấp.

    – Làm việc nuôi gia đình nhưng đừng lao tâm, lao lực quá mà đứng tim chết.

    – Lo lắng học hành để cố gắng hoc chứ đừng để trở thành nổi ám ảnh, trầm cảm.

    – Xây nhà Thờ/Phật để là nơi giúp tĩnh lặng, được học tinh thần của Chúa/Phật, thấy hình ảnh Chúa/Phật nơi người tu hành chứ không phải để được cúng dường, mọi người phục vụ mình…

    Đôi điều học được từ Anh.

    Chúc mọi người luôn Vô chấp!

    Em Tâm

    Like

  4. Cốt lõi của “Giai thoát” hay ” con đường diệt khổ” như Phật pháp đã dạy đó là: VÔ CHẤP, VÔ TRỤ!!!

    Cám ơn Anh đã giải nghĩa (mà em và các bạn đã chờ đợi).

    Tuy nhiên để đạt được “Thiền của Phật” thì phải: Luyện tập, luyện tập…

    Em Tâm

    Like

  5. Chào các bạn,

    Nói như Thu Hương, “tất cả là phù du mộng ảo”, hay như Anh Quyết “tất cả là hư vô” là cách nói dễ hiểu nhất.

    Nói cách khác là vô chấp, vô trụ.

    Không dính mắc vào tất cả điều gì kể cả phật pháp, kể cả thánh đạo của các thánh nhân, kể cả Niết Bàn.

    Bồ tát mà còn muốn vào Niết Bàn, thì không là Bồ tát.

    Niết Bàn là ác mộng là vậy đó. Tránh xa Niết Bàn thì mới có Niết bàn – Niết bàn là lửa đã tắt, là đi RA khỏi lửa, không phải là đi VÀO Niết bàn.

    Vô chấp, vô trụ.

    Thiền định là cột trụ của quá núi. Tức là Thiền định cũng không phải là đường giải thoát. Quả núi và cột trụ là vật chất, sẽ có một ngày sụp đổ, và vật chất thì cũng chẳng ăn nhập gì đến giải thoát.

    Sự lên xuống của miền tin như vết tích còn lại của bốn mùa. Người ta thường nói có lòng tin thì mới đạt đạo. Nhưng các mùa thì cứ đi vòng vòng hết mùa này đến mùa kia, chẳng đến được đâu cả. Lòng tin thì cũng vậy, không quan trọng, đừng vướng mắc vào lòng tin.

    Tóm lại, tâm Phật là tâm không vướng mắc vào điều gì cả. Tất cả những gì ta đã từng dựa vào để luyện pháp, ta phải từ từ buông xả, không cần một điều nào nữa, không bám vào đâu nữa, thì đó mới là tâm Phật.

    Hoặc nói như Kinh Kim Cang: Bồ tát Thiền mà không Thiền thì đó mới là Thiền. Vẫn làm gì đó, nhưng hoàn toàn không vướng mắc vào điều đó.

    Like

  6. Hi anh,

    Có lẽ quả núi không có cột nào là cột trụ cả.

    Nhưng mặt khác, cột nào cũng có thể cột trụ của núi. Từ cái cột trung tâm to lớn nằm giữa lõi quả núi cho đến cái cột bé xíu mong manh ở bên rìa quả núi. Cột nào cũng có thể là cột trụ thì thiền định cũng chỉ là một cột trụ mà thôi.

    Em cám ơn anh và chúc anh luôn khỏe.

    Em Hương,

    Like

  7. Hi anh,

    Trong truyện trên, những điều mà người bình thường cho là quan trọng thì Đức Phật thấy đó là phù du mộng ảo. Vì thế không nên dính mắc vào đâu cả.

    Nhưng có vế này em không hiểu lắm: “Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi.” Vì em đang nghĩ: Cột trụ của quả núi là quan trọng với quả núi nên thấy vế này có vẻ ngược hẳn với tất cả vế còn lại.

    Like

  8. Em cảm ơn anh. Em chỉ muốn nói là em chúc anh sống một ngày tỉnh thức.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment