Về miền Tây!

Quang Nguyễn

Tháng rồi, tôi đưa dì Bảy về Cà Mau thăm đứa em họ lấy chồng xa, gần một ngày đường tới Đất Mũi thì phải dừng lại, đường từ quốc lộ vào nhà không xa lắm, nhưng xe hơi không đi được, nhiều cầu nhỏ và dốc chỉ hợp xe máy hoặc đi vỏ lãi cho tiện vì kênh mương ở đây chằng chịt,  người ở đây quen sông nước, lên bờ xuống ghe dễ dàng hơn chúng tôi nhiều.

Nhiều năm rồi trở lại, mà quê miền Tây không đổi khác nhiều, ít được đầu tư, mới có điện lưới năm ngoái, đường xi măng trước nhà chỉ rộng thước rưỡi, nếu có người đau ốm đi viện thì phải khiêng bằng võng chớ xe lớn không vào được, đời sống bà con trong xóm thấy cũng còn khó khăn, nhu cầu đơn giản, cả xóm  không thấy bóng dáng chùa hay nhà thờ; nhưng rất nhiều khẩu hiệu tuyên truyền, mỗi nhà 4 người chỉ có chừng vài sào ruộng phía sau, và nhà nào cũng có xuồng, hai ba chiếc xe máy. Cái khác là mấy nhà lá thấy ít đi, nhiều nhà xây hơn, nhà nào cũng có sân phơi hoặc vườn cây phía trước; Có điện nhà nào cũng mở máy hát cải lương hoặc phim Hồng Kông âm thanh hết cỡ, và chiều chiều trong xóm thế nào cũng vài ba người ngồi nhậu.

Thấy vợ chồng con gái, các cháu ngoại khỏe mạnh, dì Bảy mừng lắm. Cơ ngơi  của gia đình Ba Trung thấy cũng bề bộn, ở phía trước là cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ, một khoảng sân rộng rồi đến ba gian nhà, cây cối chung quanh mát mẻ, sau nhà là vuông đất, trước đây làm ruộng, giờ thấy nước mênh mông, nói là đã đào mương, cải tạo ruộng thành vuông nuôi tôm, hai năm trước trúng đậm, nên xây được cái nhà, giờ thì khó hơn, tôm bệnh chết nhiều mà bán không được giá.

Tôi ra sau với mấy người trong nhà phụ kéo lưới, khoảng một giờ sau gom được gần một thùng thiếc nào cua, cá nâu, tôm sú… tôi không quen, xuống nước bị cua nó kẹp ngón chân đau quá trời.

Buổi chiều tối cả nhà quây quần bên mấy rổ hải sản hấp, phải nói là hết sẩy. Uống rượu được vài ly thì câu chuyện chuyển hướng, vợ chồng Ba Trung dồn dập kể về sinh kế nơi đây, thấy vậy mà không phải vậy, lo lắm.

Đầu tiên phải nói là ở đây dân tình chẳng quan tâm gì đến chính trị, thời sự hay sự kiện gì xảy ra ở đâu đó xa hơn cái xã này, chẳng ai biết gì về quyền lợi, pháp luật hay thời thế. Đồng tiền làm ra rất khó, lo cho con ăn học là gánh nặng ở nông thôn, thanh niên ít chịu khó học hành, đến lớp chín là nhiều đứa muốn bỏ học, nhiều nữa đi lên thành phố hoặc học tiếp hoặc đi làm, thường là lao động phổ thông và tiền lương cũng ít, cô cháu gái làm công nhân kho đông lạnh, đứng lột tôm cả ngày mà mỗi tháng chỉ hai triệu đồng.

Về y tế, mọi người luôn ý thức tự mình giữ gìn sức khỏe, có người đau xuống coi như bại sản vì chi phí thuốc men lớn quá, vì tiền bạc vượt  sức lực của con người.

Đời sống như vậy thì tinh thần cũng khô khan, suy nghĩ thường tiêu cực, tối ngày u sầu với mấy bài vọng cổ buồn hay gọi nhau ngồi nhậu  lai rai cả ngày…

Ở đây sự xâm thực của nước mặn thấy mỗi ngày một rõ, không còn là chuyện tương lai, nước ngọt ít đi và nước mặn tràn vào khắp các con sông kênh rạch, đất này rồi làm sao trồng trọt, làm sao sinh sống được, ai nghe thấy cũng lo mà chẳng biết làm sao, chẳng ai hướng dẫn, và chẳng biết làm cái gì ngăn chặn. Tôi vào mạng tìm hiểu thêm, thấy rằng các nhà khoa học cảnh báo cũng gắt lắm, nhưng cũng chỉ là cảnh báo, và nơi đây đang từng ngày chịu sự nóng lên của trái đất, mực nước biển dâng cao hơn từng giờ, ở đây đang chịu sự ít đi của dòng nước ngọt sông Mêkông đổ về, và sự xâm thực của nước mặn đang là tai họa đe dọa người dân nơi đây từng ngày.

Phản ánh thế này mà không đưa ra giải pháp tích cực thì thế nào anh Hai Hoành cũng la, sợ quá. Hay là để có một giải pháp cho tư duy tích cực mỗi ngày, dotchuoinon hãy làm một chuyện tích cực đi, kêu gọi trên dotchuoinon một chương trình hành động nhằm hạn chế sự xâm thực nước mặn cho đồng bằng sông Cửu Long, qua đó mong mọi người góp ý kiến, các nhà chuyên môn chỉ dẫn, và có một giải pháp hiệu quả giúp cho đồng bào miền Tây.

 Cà Mau, 12.08.2015

Quang Nguyễn

One thought on “Về miền Tây!”

  1. Đất lành chim đậu anh Quang ơi.

    Bây giờ đất dữ rồi tính cách di tản thôi.

    Thanh niên thì nên đi học nghề và làm việc trên thành phố. Đừng theo phong trào mà học đại học cho tốn kém. Học mấy nghề như sửa điện nước. Chăm chỉ, thật thà và sáng tạo, yêu nghề, chấp nhận nghề là rất ổn đấy ạ.

    Người già và người ốm bệnh nan y như ung thư… cần học cách chấp nhận quy luật sinh tử. Đừng cố ham sống thêm vài ngày hoặc vài tháng mà làm khổ con cháu, làm gia đình phải tán gia bại sản vì chi phí điều trị thuốc men đắt đỏ.

    Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần học cách tránh thai. Đừng theo đuổi quan niệm đẻ nhiều là có lộc mà làm khổ đứa trẻ và làm khổ cho cả nhà. Chỉ đẻ khi các điều kiện về vật chất và tinh thần đã chuẩn bị chu đáo.

    Em có vài í rất thật như vậy.

    Mong mọi người chia sẻ thêm.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment