Chào các bạn,
Chỉ cần chạy xe qua một quãng của thành phố là ta nhận ra ngay một điều: thành phố có quá nhiều vấn đề mà ta không thể giải quyết được.
– Cả hàng chục, hay hàng trăm người ăn xin, mà ta chẳng biết cách nào giúp họ.
– Cả hàng chục đống rác bất hợp pháp.
– Mới một quãng mà đã có hai, ba tai nạn giao thông.
– Học trò đánh nhau trước cổng trường.
…
Đó là những điều ta thấy, còn những điều ta không thấy được như tham nhũng, hiếp đáp, ta chỉ đọc trên báo.
Ngay trong gia đình ta cũng có thể có vấn đề với cách ăn ở của người trong nhà.
Và ta không giải quyết được.
Vì vậy nhiều người muốn bỏ đi tu cho được việc. Cuộc trần thế có quá nhiều rối rắm.
Nhưng tại mức độ tâm linh, mọi vấn đề của con người là do sự đứt đoạn nối kết giữa con người và Thượng đế hay Phật tính trong hắn ta. Khi một người có sự nối kết thường trực giữa hắn ta và Thượng đế hay Phật tính, hắn ta trở thành người sống tử tế và có năng lượng chuyển đổi một số người quanh hắn để họ có thể kết nối với Thượng đế hay Phật tính. Và những người này lại có thể chuyển đổi những người khác nữa.
Dù vậy tìm được người có kết nối Thượng đế hay Phật tính thì lại cực kỳ hiếm hoi.
Trong Thánh kinh, khi Thiên chúa báo cho Abraham biết Chúa sẽ thiêu rụi hai thành Sodom và Gormorah vì hai thành này tội lỗi quá, Abraham năn nỉ: “Nếu trong thành có được 50 người công chính, Chúa có thể tha cho 2 thành này được không?” Chúa nói được, nhưng Abraham không tìm ra 50 người. Nên bèn xin hạ xuống 45, Chúa ừ và Abraham lại không tìm được 45. Abraham bèn xin xuống 40, rồi 30, rồi 20, rồi 10. Mỗi lần như thế Abraham đều không tìm ra đủ số người, nên cứ phải xin hạ xuống. Rốt cuộc hai thành bị thiêu vì Abraham không tìm được 10 người công chính. (Genesis 18:22-33).
Tuy vậy, trong sách của Tiên tri Jeremiah, Thiên chúa chỉ tìm 1 người công chính để cứu Jerusalem mà không tìm ra, vì thế Chúa trao Jerusalem cho đế quốc Babylon trừng phạt.
“Hãy đi lên đi xuống các đường phố Jerusalem,
Nhìn quanh và suy nghĩ,
Tìm trong các quãng trường
Nếu con tìm được chỉ một người
Kết ước thành thật và tìm kiếm sự thật,
Ta sẽ tha tội cho thành này”. (Jeremiah 5:1)
Các bạn, đó là vấn đề. Không phải là vài mươi triệu người thiếu công chính trong cả nước, mà chỉ vài người công chính trong một nước là đủ để Thiên chúa cứu nước đó và giúp nước đó thành công chính.
Chúng ta có thể là một trong vài người công chính đó không?
Chúc các bạn hằng công chính.
Mến,
Hoành
Bài tiếp: Ai là người công chính ?
© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ, anh Thảo nói rất đúng ạ, em cảm ơn anh quan tâm đến câu chuyện em nhắc đến 🙂 Em nhớ đến câu chuyện này trong mạch suy nghĩ “Ai là người công chính” và hôm nay anh Hoành đã có bài viết đó luôn rồi ạ:
Chi tiết cuối cùng trong câu chuyện này “họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu với những người lớn tuổi”, có một câu hỏi rất hay từ một người chị của em: – Sau khi nghe Jesus nói tại sao “The older ones” là những người đầu tiên rời khỏi nơi đó? Anh Hoành có từng giải thích rằng: – Những người lớn tuổi về trước, vì người lớn tuổi thường hiểu chiều sâu của trái tim mình tốt hơn người trẻ tuổi.
Có lẽ vì thế mà anh Thảo đã hiểu ngay lời Chúa Jesus và lý do tại sao mọi người đều bỏ đi 🙂
Em có thêm một số suy nghĩ về câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ và đơn giản này. Chi tiết đầu tiên là một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Thời đó, như vậy là bị ném đá đến chết (Tục này vẫn còn ở một số quốc gia Hồi giáo như Somalia, Afghanistan thời Taliban, Sudan…). Nếu chúng ta là người sống ở thời đó, là người sinh ra trong tôn giáo phong tục đó, thì hầu hết sẽ nhìn người khác bị ném đá mà e dè sợ hãi không dám tự mình phạm tội, có ai dám đủ dũng cảm để đặt câu hỏi với truyền thống, ai dám làm ngược lại với phong tục, ai dám phản biện rằng tục lệ đó là man rợ khi điều đó là Luật truyền giao từ Moses? Nhưng nền tảng tâm linh dường như cho người công chính sức mạnh để làm việc đó, bằng một cách rất thuyết phục.
Việc nhận ra một điều gì đó là man rợ không dễ như em nghĩ, ví dụ như chi tiết hình phạt ném đá đến chết này gợi cho em nghĩ đến hình phạt tử hình trong Luật pháp hiện đại. Lý do tương tự như Luật của Moses: tử hình những người phạm tội nặng để răn đe người khác không dám phạm vào những tội nặng tày đình như vậy. Gần đây em suy nghĩ lại về điều này: có khi nào tử hình cũng chỉ là một phong tục man rợ mà chẳng có ảnh hưởng tốt gì đến việc giảm tội phạm giống như việc ném đá người đàn bà tội nghiệp kia? Một số quốc gia em thấy đã bỏ luật tử hình mà chỉ có đến tù chung thân có lẽ cũng vì lý do này.
Điều này lại gợi em nhớ đến một điều nữa: việc cho phép phá thai chẳng phải là việc cho phép giết người sao? vậy mà có những quốc gia như Trung Quốc còn ép phụ nữ phá thai để đảm bảo thành tích về quy hoạch tỷ lệ tăng dân số! Việc này chẳng những vi phạm luật nhân quyền mà còn tha hóa về mặt tâm linh. Nhưng em biết có nhiều phụ nữ tự nguyện đi phá thai vì họ nghĩ rằng điều đó không có gì sai trái, luật pháp cho phép và trong một số trường hợp còn khuyến khích. Thế mới thấy rằng người ta không dễ mà nhận ra bản chất một hành động nếu trong tập tục cho phép hành động đó.
Còn rất nhiều điều mâu thuẫn trong đời sống em nghĩ đến nữa dưới ánh sáng tâm linh, nhưng em sẽ dần dần suy ngẫm thấu đáo hơn và chia sẻ với cả nhà.
em Hường
LikeLike
Không chỉ kết nối với Chúa / Phật trong lúc cầu nguyện hay niệm Phật – mà là trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, từ suy nghĩ, lời nói, đến việc làm – là một điều cực kỳ khó khăn!
Mất kết nối với Chúa / Phật – hay nói đơn giản hơn là mất tỉnh thức – chỉ trong một phút giây – thì đã có cơ hội cho tham sân nổi lên và có cơ hội để phạm tội rồi.
Vì vậy mà không có ai tự thấy mình đủ tư cách ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình, theo lời của đức Chúa Jesus …
LikeLike
Em ngày càng gặp nhiều người trẻ, trong trẻo, sáng tạo, can đảm, hướng đến sự minh bạch, tài năng, thú vị,… rất nhiều. Thế hệ 8x của em dường như có bước chuyển mình trong tâm linh, nên em thấy nhiều hi vọng lắm.
Thế nhưng em biết rằng không phải thế nghĩa là Việt Nam chắc chắn là công chính hơn hai thành Sodom và Gormorah hay là Jerusalem, bởi những câu này đánh động em rất nhiều về người như thế nào mới được Thiên Chúa tính là người công chính.
Cả một thành với cái tên linh thánh Jerusalem với khởi thủy gần Chúa nhất, có Thiên Chúa trong suốt cả lịch sử của mình, mà cô ấy (Jerusalem) không sinh ra được MỘT người con công chính – điều đó thực sự khiến em thấy scary!
Bài trà đàm của anh khiến em nhớ tới một câu chuyện trong Phúc Âm John:
“Bấy giờ các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si dẫn đến Ngài một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ để bà ấy đứng giữa, rồi nói với Ngài, “Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong Luật Pháp, Mô-sê đã truyền chúng ta phải ném đá hạng người như thế; còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói vậy cốt để gài bẫy Ngài, hầu có lý do để tố cáo Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jesus cúi xuống và dùng ngón tay viết trên mặt đất. Nhưng vì họ cứ hỏi Ngài mãi, Ngài đứng dậy và nói với họ, “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy làm người đầu tiên ném đá bà ấy đi.”
Ngài lại cúi xuống và tiếp tục viết trên mặt đất. Khi nghe những lời ấy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu với những người lớn tuổi, chỉ còn lại Ðức Chúa Jesus và người đàn bà, vẫn còn đứng đó.”
Cuối cùng Jerusalem cũng có được một người công chính xuất hiện mà Thiên Chúa hài lòng: đó chính là Jesus. Và điều này đem đến cho em hi vọng vì Jesus đến thế gian để hướng dẫn cho con người biết thế nào là người công chính.
Em cảm ơn anh,
em Hường
LikeLike