Chuyện ở Buôn Làng xa trung tâm

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình gọi điện thoại cho mẹ Nê ở bên thôn Một đến nhà, mình cho hai bao áo quần mới đem về chia sẻ cho các gia đình bên thôn Một, tuần trước mình cũng đã cho mẹ Xel đem về cho xóm Đào hai bao như vậy.

Trong Buôn Làng, xóm Đào và thôn Một ở xa trung tâm xã, mỗi khi có khách đến chơi muốn thăm anh em Buôn Làng mình thường dẫn qua xóm Đào hoặc thôn Một là hai thôn tương đối xa ít người đến, cũng như khi có những gì có thể chia sẻ được mình thường để dành cho xóm Đào và thôn Một.

Buổi trưa mình nấu một nồi chè đậu xanh, khi mẹ Nê đến trong nhà mình đã có mẹ Gáo và mẹ Nóc ở chơi đang ăn chè, mình cũng mời mẹ Nê một ly chè. Trong khi nói chuyện, các mẹ biết tối nay mình ở nhà một mình, mẹ Nóc hỏi:

– “Ban đêm Yăh ở nhà một mình như vậy không sợ hể?”

Mình chưa trả lời, mẹ Nê nói:

– “Có Chúa mà sợ gì Yăh hể?”

Nghe mẹ Nê nói, mình cảm nhận tâm tình các mẹ sống với Chúa thật dễ thương, hoàn toàn tin tưởng phó thác nên không có gì làm các mẹ phải buồn phiền, phải sợ hãi. Mình nói:

– “Bây giờ Yăh quen rồi. Thời gian đầu Yăh sợ nhất khi khoảng chín giờ tối chung quanh im ắng chỉ có tiếng con chim cú kêu trên cây mít gần nhà nghe rất sợ, nhưng bây giờ không biết con chim cú đã đi đâu, lâu rồi không nghe tiếng nó kêu nữa!”

– “Bố Mương chặt cây mít đó rồi. Anh em Buôn Làng mình không thích nghe tiếng kêu của một loại chim, mình không biết con chim đó tên gì, chỉ biết tiếng kêu của nó nghe như những tiếng rên nghe rất sợ. Mình nghe kể mỗi lần con chim đó kêu ở đâu là ở chỗ đó có người đi về với ông bà. Có một lần mình đi núi nhổ mì với gia đình, đêm đến ngủ dưới một gốc cây to. Con chim đó đến đậu và kêu, mình lo quá vì đêm ngủ lại rừng chỉ có mẹ và mấy chị em mình còn bố đi săn. Nghe con chim đó kêu mình sợ bố mình gặp điều không may khi săn thú, nhưng sáng đến thấy bố mình cùng với hai bố hàng xóm khiêng một con heo rừng về, từ đó về sau mình không còn sợ tiếng kêu của con chim đó nữa! Vì đâu có đúng như người ta kể.”

– “Bố mẹ Nê xỉn rượu mà đi săn giỏi vậy sao?”

– “Ngày đó bố mình săn giỏi lắm, thường mỗi tuần săn được hai con heo rừng, đem về mổ thịt chia cho anh em Buôn Làng ăn. Hồi trước anh em Buôn Làng không bán cái gì hết, mọi người như người một nhà. Bố mình ngày đó cũng không say xỉn, mới say xỉn từ khi có người Kinh vào Buôn Làng bán rượu. Cũng từ ngày có người Kinh vào Buôn Làng, các em nhỏ cũng làm nhiều chuyện không tốt, chẳng hạn bố mẹ đi làm nương rãy các em nhỏ ở nhà xúc lúa gạo hoặc củ mì phơi khô đem đi đổi bánh kẹo ăn, trước kia các em nhỏ không biết làm điều này!

Mình không thích có người Kinh buôn bán trong Buôn Làng, khi cái bụng của anh em Buôn Làng mình chưa hiểu biết nhiều.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Chuyện ở Buôn Làng xa trung tâm”

Leave a comment