Quang Nguyễn
Một lần đi xa, trên xe có đứa cháu trai 10 tuổi, dọc đường nó thật hiếu động, thấy cái gì lạ cũng hỏi toáng lên, hỏi liên hồi về cảnh vật xung quanh, ruộng lúa thì tưởng là cỏ ai trồng đẹp há. Dừa thì cu cậu uống nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một buồng dừa trên cây, nên khi nói đó là trái dừa, thì nó thích lắm, trầm trồ mãi.
Câu hỏi thế này thì vui hơn, “Sao người ta đổ nước muối lên xe làm gì?”, Chẵng là cậu ấm đọc phải câu ”Đổ nước mui xe”, đã sai chính tả, lại còn chế ra nước muối, muối mặn đổ lên xe làm gì. Làm cả xe cười khan.
Và dọc đường dạy cháu thêm bài học : Cái chai kê trên cục gạch, dứt khoát là chỉ dẫn : Ở đây có bán xăng!
Rồi nó thấy và hỏi “D.O là gì ?” Đến câu hỏi này thì cả xe tịt, chẵng biết trả lời thế nào cho đứa cháu:
Tôi phải giải thích thế nào đây, vì đằng sau chữ “DO” ấy là cái xấu, không thích hợp với suy nghĩ trong sáng của cháu mình. Nó đụng chạm đến vấn đề tiêu cực của xã hội, là chuyện của làng nước…
Đi dọc các đường lớn trong phố, dọc quốc lộ, tỉnh lộ của nước mình, hình ảnh của cái chai không nhếch nhác kê lên mấy cục gạch ở ven đường, hoặc treo vài cái can nhựa cũ kỷ lên cao kèm theo dấu sơn nghệch ngoạc viết chữ DO, đôi khi còn thêm 24/24, là hình ảnh của cái luộm thuộm và nghèo khó.
Và “DO” là gì? Từ rất lâu, dân mình quen “DO” đồng nghĩa với dầu “dôn” chạy xe lớn, bây giờ phổ biến hơn gọi là dầu “Diesel”, “Diesel Fuel” hay “Diesel Oil”…
Chuyện dầu “DO” khác với chuyện cái chai, cái chai chỉ ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy, ở đây chuyện DO nó hình sự hơn vì đó là phạm pháp, là chuyện mua bán hàng ăn cắp, hàng ở đây là dầu từ các xe tải chạy trên đường.
Thấy chữ “DO” dọc đường, người dân bình thường đố ai biết đó là gì, nhưng rất bắt mắt các tài xế hư đốn chạy thuê…, Ai được mất sau mấy phi vụ làm ăn nhỏ này. Tài xế được tiền, người mua, mua được dầu giá rẻ. Nhà chủ xe thì mất dầu, chủ xe có thể là xe tư nhân, doanh nghiệp, xe công, nhưng cái mất mát lớn hơn đó tựu trung vẫn là chuyện ăn cắp, chuyện đạo đức xã hội…
Nhớ có lần trao đổi với một bạn học làm cán bộ của quận, chính quyền địa phương biết rõ mấy vụ này nhưng dẹp được hết là rất khó, cứ xong chỗ này lại ra chỗ khác, lẩn như chạch.
Ấy vậy mà chuyện này có thật, ông Sáu Búa gần cơ quan của tôi, mua bán xăng dầu lậu, làm ăn phi pháp, chính quyền chẳng là gì với ổng, rồi một ngày tự nhiên ổng bỏ nghề, lại siêng năng việc từ thiện, làm ăn đàng hoàng… nghe đâu ổng không sợ ai hết, kể cả bà vợ bự con, nhưng ổng cải tà chỉ vì sắp con nó la quá, tụi nó lớn rồi, biết phải trái, và nó cũng cần có chồng có vợ nữa chớ.
Bình Phước, 12.5.15
Quang Nguyễn
Bài viết của Anh Quang và lời bình của Thu Hường thật là hay, làm cho mình phải suy ngẫm.
Cảm ơn ang Quang và Thu Hường đã chia sẻ.
LikeLike
Cảm ơn anh Quang Nguyên,
Bài viết rất nhẹ nhàng gần gũi. Đọc bài này khiến em nhớ đến bài “Xoay trái tim cha mẹ về với con cái” https://dotchuoinon.com/2014/12/18/xoay-trai-tim-cha-me-ve-voi-con-cai/:
“Theo thánh kinh, khi thiên thần báo tin cho Zechariah, bố của John, rằng hai ông bà sẽ có con dù đã rất lớn tuổi, thiên thần nói John sẽ “đi trước Thiên chúa… để xoay trái tim của cha mẹ về với con cái” (to turn the hearts of parents to their children.) (Luke 1:17).”
“Nhưng rộng hơn thế nữa. Cha mẹ là thế hệ lớn tuổi, đã quen nhũng lạm, dối trá thiếu đạo đức. Con cái là thế hệ tuổi con cháu, trong sáng và nhiều lý tưởng.
Thay vì để tuổi trẻ bị áp bức và bị bắt sống thiếu đạo đức như thế hệ cha mẹ, thì tiên tri của Thượng đế được ra đời để “xoay trái tim cha mẹ về với con cái.”
“Nguyện xin Thiên chúa nhân từ gửi các tiên tri của Người đến với chúng con để xoay trái tim cha mẹ về với con cái. Amen.”
LikeLike