Điều kiện đi học

Chào các bạn,

Chiều thứ bảy mình ở ngoài Lưu trú về nhà trong Buôn Làng, đến nhà tìm chìa khóa vào nhà mới biết mình để quên chìa khóa ngoài nhà Lưu trú. Không vào nhà được, phải đứng ngoài sân đợi Yăh ở với mình đi thăm anh em Buôn Làng về.

Trong khi đứng trong sân đợi để có chìa khóa vào nhà, nhìn ra con đường mòn trước nhà có rất nhiều nhóm các em nhỏ đi ngang qua. Một số em xách can đi lấy nước cho gia đình; một số em được mẹ nhờ ra quán bà Tiến mua dầu ăn hoặc bột ngọt; một số em vừa trai vừa gái tuổi từ năm đến bảy tuổi, trèo lên những cây lớn bên kia con đường mòn trước nhà mình, vợt những con ve đang bu vào những cành hoặc thân cây lớn kêu rân ran.

Mỗi nhóm các em đi ngang qua, nhìn thấy mình đang đứng, các em vui vẻ chào, mình chào lại và hỏi chuyện các em. Trong những nhóm đó có em gái lớn nhất khoảng mười sáu tuổi, mình không biết em nên hỏi tên cũng như em đang học lớp mấy? Em nhìn mình cười rất hồn nhiên thân thiện, em cho mình biết em tên Tuyết đang học lớp Chín, con của mẹ Phao ở sát nhà mình. Mình không biết em Tuyết nhưng mình biết mẹ Phao và hai người anh lớn của em Tuyết là em Phao và em Phước. Em Phao anh trai lớn nhất nhưng chưa lập gia đình, em Phước anh trai thứ hai đã lập gia đình và có đứa con trai gần hai tuổi.

Biết em Tuyết đang học lớp Chín, mình hỏi:

– “Chỉ còn hai tuần là hết năm học lớp Chín, lên lớp Mười em Tuyết có muốn ở nhà Lưu trú của Yăh để đi học cho gần thì nói với Yăh bây giờ, để Yăh để dành chỗ vì hiện tại Yăh chỉ còn có bốn chỗ.”

– “Học hết lớp Chín mình nghỉ học không đi học nữa!”

– “Tại sao lại nghỉ học?”

– “Mình rất thích được đi học, mình rất buồn khi phải nghỉ học. Nhưng mẹ Phao không có tiền cho mình đi học tiếp. Bố mình đi với ông bà đã hai năm, anh Phước có vợ, anh Phao ở với ông bà ngoại giúp làm nương rãy cho ông bà ngoại vì ông bà ngoại đã già, không làm nổi những công việc đó, trong nhà chỉ có mẹ Phao đi làm không nuôi nổi mình đi học tiếp. Mình nghỉ học thì ba người em nhỏ mới được tiếp tục đi học cho hết cấp I và cấp II.”

Gia đình mẹ Phao chỉ cách nhà mình một hàng rào nên mình biết khá rõ về gia cảnh. Mỗi năm đến mùa đi hái cà-phê thuê ở Đăkmin, mẹ Phao tuy không được khỏe nhưng vẫn cố gắng đi làm để có tiền lo cho các con ăn học, vì vậy sau khi nói chuyện với em Tuyết, mình nói:

– “Chiều mai Chúa nhật Yăh sẽ qua nhà để hỏi mẹ Phao có muốn cho em Tuyết đi học nữa không. Nếu mẹ Phao còn muốn cho em Tuyết tiếp tục học, Yăh nhận em Tuyết vào nhà Lưu trú ở và đóng tiền trường cho em Tuyết học hết cấp III, với điều kiện em Tuyết sống tốt và thích đi học. Không biết em Tuyết có muốn không?”

– “Muốn chớ! Mình muốn thành người tốt và được tiếp tục đi học. Cái bụng mình luôn luôn muốn như vậy.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment