Chào các bạn,
Mình đang làm cơm trưa Chúa Nhật được báo có người đến gặp. Mình đi ra thấy em Nga học sinh lớp Mười Lưu trú của mình. Mình hỏi:
– “Em Nga đến gặp Yăh có chuyện gì?”
Hết sức căng thẳng em Nga nói:
– “Mình đến xin Yăh cho mình về nhà, vì mình không muốn ở nhà Lưu trú nữa!”
– “Tại sao đang học yên ổn em Nga lại xin ra khỏi nhà Lưu trú? Giữa em Nga và các bạn đã xảy ra chuyện gì phải không?
– “Ở gia đình, khi mình nói với bố mẹ Nguyên mình không muốn ở trong nhà Lưu trú nữa, Bố mẹ Nguyên cũng đã hỏi như vậy. Mình nói rất thật lòng: Giữa mình với các bạn không có chuyện gì cả!”
– “Không có chuyện gì? Tại sao đang yên đang lành lại muốn về nhà?”
Lưỡng lự một chút sau đó em Nga nói:
– “Mình ở trong nhà Lưu trú tim mình hồi hộp, lòng mình không bình an, những lần lên lớp thầy cô giáo gọi lên trả bài hoặc khi làm bài kiểm tra, nhất là trong tuần vừa rồi khi cô giáo trả bài kiểm tra, mình thấy không thể ở trong nhà Lưu trú học được nữa!”
– “Nghĩa là em Nga đã không làm bài được đúng không?
Em Nga im lặng gật đầu!
– “Tuần vừa rồi ở lớp đã làm bài kiểm tra môn gì? Và em Nga được bao nhiêu điểm?”
– “Làm bài kiểm tra môn Hóa và mình được hai điểm!”
– “Vì được hai điểm bài kiểm tra môn Hóa, nên em Nga đã quyết định ra khỏi nhà Lưu trú để về gia đình ở, đi học bằng cách đạp xe đạp đi đi về về mỗi ngày phải không?”
– “Dạ! Mình thấy bố mẹ Nguyên vì thương mình, đã ưu tiên cho mình vào nhà Lưu trú ở để đi học nhưng mình lại học không được, nên lòng mình thấy bứt rứt không bình an khi nghĩ đến tình thương yêu của bố mẹ Nguyên. Vì vậy mình đã nói với bố mẹ Nguyên mình sẽ về gia đình ở, để những buổi không đi học mình có thể phụ giúp bố mẹ Nguyên những công việc trong nhà, cũng như những công việc nương rãy. Bố mẹ Nguyên không muốn, nhưng mình năn nỉ. Và bố mẹ Nguyên nói mình đến nói với Yăh rồi về!”
– “Ở nhà Lưu trú có nhiều thời gian để học bài, em Nga đã tận dụng hết những thời gian đó để học bài chưa? Em Nga đã nỗ lực cố gắng hết khả năng để học chưa? Và em Nga có biết hôm bố Nguyên đến xin cho em Nga vào ở nhà Lưu trú, bố Nguyên đã đi giữa trưa nắng mười mấy cây số đến gặp Yăh. Bố Nguyên nói: ‘Biết giữa trưa trời nắng nhưng không dám để đến chiều, vì sợ có người đến trước mình em Nga sẽ không còn chỗ, nên phải đi giữa trưa nắng. Nhìn trời trưa nắng mình cũng rất muốn khoan đi, nhưng thương con sợ con phải đi giữa trời mưa nắng trong cả một năm học tội nó, nên mình đã đội trời nắng mà đi!’ Yăh nói lại để em Nga biết bố Nguyên đã đến đây như thế nào, bây giờ tùy em Nga tự quyết định lấy!”
Em Nga khóc và nói:
– “Về nhà bố Nguyên không nói nên mình không biết, bây giờ mình xin Yăh cho mình ở lại tiếp tục học!”
Matta Xuân Lành