Nhớ mẹ

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình lên lớp sớm nên xuống nhà bếp chơi. Biết xuống nhà bếp của Boh giờ này mẹ Hel (người nấu bếp cho Boh) đang đi lễ, chỉ gặp em Jeli (cháu gái nội của mẹ Hel). Biết như vậy nhưng mình vẫn thích xuống gặp em Jeli để hỏi chuyện, vì em Jeli nói chuyện rất dễ thương và em Jeli năm nay đang học lớp Tám trường trong Buôn Làng.

Đến nhà bếp, nhìn vào chỗ mọi khi em Jeli thường đứng phụ bà nội nấu bếp thấy vắng tanh, mình cũng hơi ngạc nhiên, vì mình biết nhà này không bao giờ không có người. Đi đến cửa ngang (cửa này dẫn thông ra phía sau) và tận phía trong góc, em Jeli đang ngồi im lặng bên cạnh con chó mẹ đen nằm duỗi chân thoải mái cho bầy chó con bú và em Jeli vuốt ve, ôm từng con chó con lên nựng chơi.

Nhìn thấy mình, con chó mẹ đứng lên và em Jeli cũng thả con chó con đang ẵm xuống. Mấy con chó con bụ bẫm rất đẹp, cũng màu đen y hệt con chó mẹ. Mình hỏi:

– “Con chó đẻ được mấy con và đã mở mắt chưa?”

– “Nó đẻ được bốn con và đã mở mắt rồi.”

Nói xong em Jeli đến băng ghế dài kê ngay bên cạnh, lấy khăn lau và nói:

– “Yăh ngồi ghế này chơi.”

Mình cảm ơn và hỏi:

– “Em Jeli ở đây luôn với bà nội, có khi nào trốn về thăm vì nhớ mẹ Jăng không?”

Em Jeli nhìn mình rồi nói nhỏ:

– “Có! Mẹ Jăng nói mình ở đây với bà nội cho bà nội vui, nhưng mình lại buồn vì rất nhớ mẹ Jăng, nên lâu lâu mình trốn bà nội và Boh về thăm mẹ Jăng.”

– “Mỗi lần em Jeli trốn về thăm mẹ Jăng, em Jeli đã nói gì với mẹ Jăng?”

– “Mình nói mình rất nhớ mẹ Jăng, mình không muốn xa mẹ Jăng! Nhưng mẹ Jăng nói mình thương mẹ Jăng thì ở với bà nội để bà nội vui, như vậy mẹ Jăng mới vui được!”

– “Yăh thấy mẹ Jăng tốt quá! Biết thương bà nội, biết quan tâm đến bà nội, và em Jeli cũng rất ngoan vì biết nghe lời mẹ Jăng ở đây với bà nội, tối ngủ với bà nội cho bà nội vui, chứ bà nội già nếu để bà nội ngủ một mình tối lỡ có chuyện gì thì sao? Đúng không?”

Em Jeli “Dạ” rất ngoan, mình lại hỏi:

– “Em Jeli nhớ mẹ Jăng còn mẹ Jăng có nhớ em Jeli không?

– “Có!”

– “Sao em Jeli biết mẹ Jăng nhớ em Jeli? Do tự mẹ Jăng nói hay do em Jeli hỏi?”

– “Do mình hỏi và mẹ Jăng nói mẹ Jăng rất nhớ mình! Và mình nói với mẹ Jăng: ‘Nhớ mình sao mẹ Jăng không đến nhà Boh thăm mình? Trong khi rất nhiều lần mình trốn về nhà thăm mẹ Jăng? Mình thấy rất buồn và giận mẹ Jăng!’”

– “Như vậy bây giờ thì sao? Em Jeli có còn buồn giận mẹ Jăng nữa không?”

– “Không!”

– “Em Jeli đã nghĩ sao mà hết buồn giận mẹ Jăng, kể cho Yăh nghe được không?”

– “Sau mình hiểu do mẹ Jăng có nhiều việc và trong nhà mình là chị lớn – người lớn được thương để trong trái tim, không để ở tay chân như khi còn nhỏ. Mình hiểu như vậy nên không còn buồn giận mẹ Jăng nữa!”

Matta Xuân Lành

5 thoughts on “Nhớ mẹ”

  1. Cảm ơn chị Lành có lời mời, nếu có dịp nào em sẽ ghé ạ!

    Em Hợp

    Like

  2. Hi Hợp

    Cảm ơn em đã thường xuyên vào vườn Chuối chia sẻ. Nếu có duyên mời em ghé qua vì bản sắc văn hóa của anh em Buôn Làng mình là Lễ Hội, Vì vậy chỉ cần tiếng coòng – chiêng vang lên là anh em Buôn Làng mình có thể nhảy thâu đêm 🙂

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Nghe chị Lành nói em chỉ muốn xem các em chị Lành diễn thôi, chắc là thích lắm 🙂

    Like

  4. Hi Thắng

    Cảm ơn Thắng nhiều hể! Phải chi các em Buôn Làng mình lúc nào cũng có áo váy đẹp như vậy để mặc thì mình bảo đảm bạn diễn này sẽ thua xa! Vì những cử điệu như bạn diễn này làm sẽ không ai qua mặt được các em Buôn Làng mình đâu 😀

    Âm nhạc và những vũ điệu truyền thống nó ở sẵn trong máu các em của mình rồi đó Thắng 🙂

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment