Chào các bạn,
Mình lầm lẫn khi ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc khi nghĩ không cho các em ăn cá khô, ăn mắm như các em thích, vì những thứ đó không mang lại dinh dưỡng cho sức khỏe và trí tuệ. Cho đến một hôm tình cờ nói chuyện với em Đen, anh của em Mươi học sinh lớp Mười một, khi mình hỏi em Mươi mỗi cuối tuần về gia đình nghỉ có biết giúp đỡ gia đình nấu nướng, dọn dẹp gì không? Em Đen cười nói:
– “Em Mươi lần nào sau một tuần ở Lưu trú về, vừa dựng xe đạp vào nhà là hối mẹ Đê: ‘Đi mua mắm, đi mua mắm, mình thèm mắm quá!’ Có lần lại đòi mẹ Đê: ‘Đi mua cá khô, đi mua cá khô!’”
Cũng không chỉ em Mươi, nhưng khi hỏi thăm thêm một vài gia đình có các em ở nhà Lưu trú của mình, đều có chuyện tương tự như vậy! Từ đó mình có kinh nghiệm trong việc lựa chọn và điều chỉnh các bữa ăn hằng ngày cho các em, cũng như khi chọn lựa điều gì mình luôn nhớ đặt mình vào vị thế các em sắc tộc, để tránh áp đặt trên các em, biến các em thành người Kinh như mình, phải thường xuyên dùng những món ăn hợp khẩu vị của người Kinh mới được!
Cũng từ chuyện này, làm mình nhớ có những lần đi thăm gia đình các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nhất là khi mình đến vùng Krông Năng, vào trong các thôn bản của người Tày người Nùng ở rất xa trong vùng sâu, gần như nhà nào trên gác bếp cũng treo một hai khúc thịt, nhìn giống những khúc lạp xưởng, nhưng đen thui vì bị ám khói.
Lần đó mình đi xe máy đến nhà em Quân người sắc tộc Tày, vào đúng giờ trưa vì từ Buôn Ma Thuột vào đó xa gần một trăm cây số, được mẹ em Quân cô giáo dạy cấp I mời dùng cơm trưa. Khi dọn cơm, mẹ em Quân đã lấy khúc thịt treo trên dàn bếp xuống cắt dọn ra đĩa. Mình hỏi và được biết đó là những thứ như rẻo thịt, rẻo lòng, cũng như những rẻo mỡ, được băm nhuyễn với muối thật mặn, sau đó nhồi vào một khúc ruột cột lại luộc qua và treo lên gác bếp, để dành dùng ăn dần.
Khi dùng với cơm, ngoài vị thật mặn ra mình còn ngửi mùi ám khói và mùi lòng heo, cho mình cảm giác như mùi thịt thú làm không sạch! Thú thật mình không có cảm giác ngon một chút nào nhưng người nhà dùng rất hạnh phúc. Nhìn sự hân hoan hạnh phúc của người nhà, mình lại nhớ cũng một lần vào một buổi tối ngày lễ nghỉ, mình ở lại nhà Lưu trú với các em tổ trực, thấy tội các em ngày lễ được nghỉ học ở trường nhưng không được về nhà, vì đúng phiên trực nhà Lưu trú, mình nhờ em Sát và em Phai ra mua hai chục trứng vịt lộn về luộc. Lúc dọn ra, mình mời các em và chỉ cho các em cách đập trứng vịt lộn. Đang chỉ, em Sát đứng lên, vừa đi vừa nói:
– “Yăh với các bạn ăn hạnh phúc đi! Mình phải đi thôi, nhìn thấy đã muốn nôn rồi!”
Tất cả cho mình cảm nhận: Hạnh phúc của mỗi người không nhất thiết phải từ người khác mang đến!
Matta Xuân Lành
Hằng nói rất đúng.
Anh vẫn tự hỏi tại sao người Việt không biết làm xúc xích hun khói (lạp xưởng gần giống xúc xích, nhưng vẫn khác). Hóa ra anh em buôn làng đã biết làm xúc xich hun khói rồi.
Có lẽ người buôn làng nào đó nên hệ thống hóa khoa học hơn, để bán cho người Kinh.
LikeLike
Cảm ơn chị Lành đã nhẫn nại từng chút trong việc giúp đỡ anh em ở buôn làng, nhất là luôn mở rộng lòng ra để hiểu thực sự cái gì làm họ hạnh phúc chứ không phải khăng khăng rằng chỉ có 1 tiêu chuẩn chung tốt cho tất cả. Chỉ có trái tim yêu thương thực sự mới làm được vậy.
Hằng ơi, cảm ơn comment của Hằng và mấy hình smoked sausage nha. Hình ảnh này làm mình thấy vợ chồng mình rất giống mấy em nhà lưu trú của chị Lành. Tụi mình đôi lúc phải ăn đồ tây không được ăn đồ Việt, khi nào ăn liên tục mấy bữa ngán muốn khóc. Lúc nào về nhà chắc mình cũng nói: “Đi mua bún mắm, đi mua bún mắm, mình thèm mắm quá” hihi
LikeLike
Hi Thu Hằng
Hằng nói đến việc làm mặn để bảo quản thực phẩm làm mình nhớ đến cá khô có lẽ đây cũng là cách để bảo quản cá nên anh em Buôn Làng ăn thường xuyên thành ra ghiền vị mặn của nó luôn rồi!
Nếu không có nó một thời gian ngắn thôi, họ cũng đã nhớ nó da diết rồi 🙂
Matta Xuân Lành
LikeLike
Ah ở trên kia em viết sai phải là smoke sausage mới đúng.
Chị Lành ơi, theo em biết một chút thì kiểu làm smoke sausage – xúc xích hun khói như là một cách bảo quản thịt lâu dài này không có trong truyền thống của người Kinh vì hầu hết nước ta ở xứ nóng. Người Kinh cũng có món lòng dồi nhưng không để được lâu.
Ở rất nhiều nước trên thế giới đặc biệt là nước xứ lạnh từ Á đến Âu, cách bảo quản này bắt nguồn từ truyền thống săn bắn hoặc sống gần thiên nhiên. Người ta đi săn thú rừng về không ăn hết muốn để dự trữ lâu dài hoặc cho cả mùa đông thì phải tìm cách bảo quản. Và làm mặn bằng cho thật nhiều muối và hun khói là cách để được rất lâu. Sau này người ta sáng tạo ra nhiều thể loại sausage khác nhau.
Tiếng Anh từ sausage có nguồn gốc từ tiếng Pháp – saussiche và từ gốc Latin – salsus – có nghĩa là “salted” – làm mặn, ướp mặn.
Vậy là người dân tộc thiểu số của VN vẫn giữ cách bảo quản thịt truyền thống như nhiều nước khác trên thế giới.
LikeLike
Hi Thu Hằng
Cảm ơn Thu Hằng đã chia sẻ kèm theo Link hình ảnh, đúng là nhìn nó giống lạp xưởng nhưng hình dáng của họ làm xấu hơn, và chất lượng bên trong không thơm ngon và ngọt, béo nhiều như lạp xưởng. Ăn mình chỉ cảm có vị mặn và béo là chính.
Và đây là món ăn để dành được lâu vì nhờ nó mặn chứ không phải nhờ chất chống mốc như người kinh làm, món ăn phòng hờ khi nhà có khách hoặc mưa bão cả mấy tuần mới dám lấy ra ăn.Thấy thương thiệt!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Reblogged this on Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo.
LikeLike
Chị Lành ơi em đọc đoạn này
“Mình hỏi và được biết đó là những thứ như rẻo thịt, rẻo lòng, cũng như những rẻo mỡ, được băm nhuyễn với muối thật mặn, sau đó nhồi vào một khúc ruột cột lại luộc qua và treo lên gác bếp, để dành dùng ăn dần.”
và nhớ ra là giống như là món lạp xưởng mà mình vẫn gọi ở VN, hay là ở phương Tây họ gọi là smoke sauces – xúc xích hun khói. Món này rất phổ biến nước nào cũng có, và người ta rất là nghiện 😀 như trong hình ở đây chị


LikeLike