Một đời rong chơi

Chào các bạn,

Ngày xưa mình cũng bị ảnh hưởng văn hóa “một đời rong chơi”.

Chẳng biết nó từ đâu đến.

Khổng giáo thì không rồi, vì người quân tử thì “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Thế thì mệt quá, lấy đâu mà chơi.

Đạo giáo của Lão tử và Trang tử thì lấy Đạo, tức là tự nhiên, làm chính. Thong dong theo vô vi, và người ta thường nói “chữ Nhàn” là từ Đạo giáo. Nhưng theo mình thấy, Đạo giáo làm việc thì không căng, nhưng thực hành các phép tu tiên (trường sanh bất tử) và khí công rất nhiều. Chẳng nói là rong chơi và chẳng có thời gian đâu mà rong chơi.

Phật gia thì thường chẳng rong chơi, nhưng Thiền tông thì một số Thiền sư có thể rong chơi một đời, như là Bố Đại Hòa Thượng rong chơi trên đường phố với trẻ em.

Ngày nay, mình tư duy ngược lại: Một đời dong ruỗi phục vụ đời.

Phục vụ đời vì yêu God và yêu loài người. Mình đã biết rằng yêu là phục vụ.

Ngày xưa mình đọc đủ thứ về tình yêu – yêu là đồng hành, yêu là cùng đi về một hướng, yêu là cho hơn là nhận, v.v…

Nhưng bây giờ mình hiểu ra yêu là phục vụ. Yêu nước là phục vụ đất nước, yêu đồng bào là phục vụ đồng bào, yêu gia đình là phục vụ gia đình, yêu người là phục vụ người…

Từ phục vụ này có nghĩa là serve, service trong tiếng Anh, như là những người tiếp viên (waiter và waitress) trong nhà hàng.

Phục vụ đời, phục vụ người, là làm tiếp viên cho đời, làm tiếp viên cho người, làm những điều để cuộc đời thoải mái hơn và con người thoải mái hơn.

Đương nhiên là mình phục vụ phần nhiều bằng cách giảng tư duy tích cực, giảng Kinh thánh, giảng Thiền cho các bạn, như một người thầy. Nhưng dù mình biết là mình dạy, mình chưa bao giờ cảm thấy (feel) là mình dạy, mà mình luôn feel là mình phục vụ.

Mình chẳng cảm thấy mình trao cho các bạn kiến thức, dù vẫn trao kiến thức. Mình luôn cảm thấy các bạn có những băn khoăn và tìm kiếm một con đường, một nơi nghỉ, một điểm tựa cho chính các bạn. Và mỗi bạn đều tìm kiếm như nhau nhưng sẽ tìm ra những con đường khác nhau, đôi khi đi song hành, nhưng mỗi người vẫn là một tìm kiếm riêng và con đường riêng…

Và trong cái gọi là dạy của mình, điều chính không là dạy, mà là tìm kiếm cùng các bạn, tìm kiếm cùng mỗi bạn, để nhờ kinh nghiệm của mình, may ra việc tìm kiếm của các bạn dễ dàng hơn một chút và nhanh hơn một chút.

Và đây cũng chẳng là công thức làm việc của mình, mà là thuần túy cảm xúc của trái tim – trái tim mình muốn làm thế vì trái tim yêu như thế.

Yêu God và yêu loài người hoàn toàn không là một công thức làm việc. Tình yêu không có công thức. Anh yêu em vì anh yêu em, chẳng vì em đẹp nhất, có duyên nhất, thông minh nhất… Thật sự thì em chẳng gì nhất, duy chỉ một điều là anh yêu em nhất. Trái tim của chúng ta yêu như thế.

Và yêu God và yêu loài người cũng là yêu như thế. Thuần túy cảm xúc của trái tim.

Và khi phát tiết ra thành hành động, thì hành động của tình yêu là phục vụ.

Tại sao?

Tại vì tình yêu là như thế. Như mẹ luôn phục vụ con.

Nhưng một đời phục vụ tận tụy mà mình vẫn thường cảm như một đời rong chơi, sao vậy nhỉ?

Có lẽ vì phục vụ mà chẳng vướng mắc. Nói như Kinh Kim Cang “phục vụ mọi người, mà không phục vụ ai, đó mới là phục vụ”. Mình có cảm tưởng như vậy đó: phục vụ mọi người, nhưng cảm như chẳng phục vụ ai mà vẫn cảm như mình rong chơi một đời.

Chúc các bạn luôn yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

13 thoughts on “Một đời rong chơi”

  1. Bài này Anh viết hay quá, làm em mở mắt thêm.

    Mỗi sáng em chở con gái em đi học, lúc qua cầu Dã Viên (Cây cầu mới xây ở Huế), em thường cầu nguyện: “Cám ơn đời cho con một ngày nữa để yêu thương” và nghĩ đến God của mình, cố gắng hôm nay mình làm tốt công việc của mình…

    Tâm mình là gì? mình là ai? là nước, là tình yêu và bây giờ cũng như sau này là yêu thương phục vụ.

    Em thích đoạn này:”Nhưng dù mình biết là mình dạy, mình chưa bao giờ cảm thấy (feel) là mình dạy, mà mình luôn feel là mình phục vụ.”-luôn feel là mình phục vụ, Yêu thương và Khiêm tốn thì mới phục vụ lâu hơn.

    Em Tâm

    Like

  2. Anh Thảo ơi, anh Thảo nói đến việc ăn mày xuất hiện ở Đà Nẵng sẽ bị công an “hốt”. Khiến em nhớ đến là em cũng đã nghe nói đến vấn đề việc Đà Nẵng “thu dẹp” người nghèo. Đà Nẵng có lẽ làm tốt hơn các nơi khác một chút là cung cấp công ăn việc làm, hay dạy nghề cho người nghèo

    Em rất quan tâm đến vấn đề này vì ở VN quản lý ăn mày, trẻ em đường phố là rất cần thiết để tránh những tổ chức phi pháp lợi dụng. Có một điều là cả một hệ thống kinh tế giáo dục của ta yếu kém. Xua hết người nghèo và ăn mày đi nhưng vẫn không có tạo điều kiện giúp người nghèo phát triển bằng giáo dục, bằng tạo việc làm để thoát nghèo thì thật là vẫn là điều rất nhức nhối ở VN

    Em tham gia hơi lạc topic một chút ạ :). Thu Hương nói đến nghề waitress thật là hay. Em cũng thích công việc này vì được tiếp xúc với nhiều người, học được nhiều điều nhưng chưa có cơ hội thử 😀

    Like

  3. Vậy sao, Quỳnh Như. Vậy là em học Gia Long. Thời đó nhóm anh từ Đại Học Văn Khoa qua chơi chùa Xá Lợi, rồi quen với đám ăn mày và thấy họ cũng như mọi người khác trong xã hội, chẳng cảm thấy họ ngầu gì cả, mà cũng chẳng cảm thấy họ là ăn mày. Nhưng các cô học sinh mà thấy sợ họ chắc cũng là chuyện tự nhiên.

    Nhưng đám anh lại chẳng có đứa nào có bạn gái ở Gia Long cả, thế mới lạ. Ở đó chỉ để ngồi trong sân chùa và thỉnh thoảng nói chuyện với mấy người ăn mày.

    Like

  4. Anh Hoành và các bạn!

    Làm ăn mày là tạo điều kiện cho người khác bố thí. Tức là tạo điều kiện cho người ta phát sinh tâm thương người, làm việc thiện, gieo nhân tốt.

    Đồng thời người làm ăn mày cũng sẽ được lợi lạc là giảm bớt đi được cái tôi của chính mình.

    Vì vậy mà các nhà sư Phật giáo ngày xưa thường đi khất thực?

    Ở Đà Nẵng thì không thể làm ăn mày được, vì sẽ bị … công an “hốt”!

    Làm gì cũng tốt, cũng là tu, nếu làm với tâm phục vụ, với động cơ và mục đích giảm khổ thêm vui cho người …

    Like

  5. Cám ơn Hợp. True leader luôn luôn là servant.

    Còn chuyện này anh quên kể. Anh có một ý muốn khác là khi nào về VN có dư giờ thì ngồi làm ăn mày một vài ngày xem mình học được gì. Nhưng điều này có nguy hiểm là nếu mình đóng vai ăn mày mà không ra ăn mày, thiên hạ khám phá ra, nói mình lường gạt thì xúm vào đánh mình chạy không kịp.

    Hồi anh học triết ở Đại Học Văn Khoa ở Sài Gòn, nhóm nghiên cứu triết học của anh thường giao du với đám ăn mày ở chùa Xá Lợi (bên cạnh trường Nữ trung học Gia Long).

    Like

  6. Cảm ơn bài viết của anh Hoành.

    Em thích làm servant. Em thích phục vụ tận tình. Nhưng nếu bị đối xử lại quá tệ thì lại mang bực bội trong người. Đã phục vụ mà còn kèm điều kiện người ta phải thương lại mình chút chút. Cái tôi em còn lớn quá mà!

    Thu Hương ơi, nghe chia sẻ của Hương không biết sao mình thấy yêu bạn quá chừng ^^, hông biết tại sao nữa, cảm giác nó vậy hihi.

    Like

  7. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ.

    Cám ơn Lành chia sẻ bài ca. Bài này nghe rất ấn tượng, và đầy tinh thần Giêsu, tốt cho mọi người.

    Thu Hương thích làm waitress là hay lắm đó. Anh đã làm waiter hồi năm đầu đại học ở Đại Học Đà Lạt. Hồi đó anh ở nhà trọ ở quán cà phê Hoài (xéo xéo đối diện trường Bùi Thị Xuân). Cũng như nhiều cậu, thích hai chị em con bà chủ, nên ngồi trong quán thường xuyên. Có một đêm quán rất đông người, thấy hai cô vừa làm waitress vừa tính tiền vừa lo đủ mọi sự rất mệt, anh nói với hai cô để anh phụ một tay chạy bàn. Hai cô có vẻ ngạc nhiên nhưng gật đầu.

    Hơn nữa anh cũng muốn làm waiter để xem các cậu sinh viên Đà Lạt xử với mình ra sao, vì thời đó thiên hạ chia giai cấp lắm. Waiter là để cho người thất học, sinh viên không làm waiter.

    Thế là quán có một waiter. Mấy cậu sinh viên gọi anh: “Ê, bồi”. Waiter là “thằng bồi bàn”. Từ này đến từ tiếng Anh “boy” (Eh boy!) Mình đến bàn và lễ độ: “Dạ, anh dùng chi?” Nói chuyện có hệ cấp như thế. Mấy đứa bạn anh trong quán ức quá, nói khẻ với các sinh viên khác: “Nó không phải là bồi bàn đâu. Nó học SPCN (Physique, chimie et sciences naturelles) trong đại học đó.”

    Hôm sau vào trường, đi qua một nhóm sinh viên, thấy các cậu nhìn anh có vẻ nể nang và có cậu nói khẻ với các câu kia nhưmg anh nghe được: “Thằng bồi quán Hoài kìa.”

    Từ đó lâu lâu, lúc hai cô con chủ quán bị overloaded, anh vẫn tiếp tay một lúc (nhưng chỉ 1, 2 tháng sau anh về Sài Gòn học luật), và anh luôn cảm thấy làm bồi thật là một công việc rất hay, vì mình thấy giá trị của khách nhưng khách không thấy giá trị của mình.

    Ngày nay thì văn minh hơn, sinh viên có thể làm đủ mọi thứ. Nhưng công việc có lẽ là hay nhất cho các cô các cậu, theo anh, thì có lẽ là tiếp viên nhà hàng. Học được nhiều.

    Like

  8. Tuyệt vời quá! Sâu sắc quá! Yêu thương chính là phục vụ. Phục vụ mà không phải là phục vụ mới có 1 đời rong chơi! Cám ơn anh Hoành nhiều lắm!

    Like

  9. Dear Anh Hai

    Anh Hai đã chia sẻ tư duy “Một đời dong ruỗi phục vụ đời.” Em cảm nhận rất thân thương vì rất gần gũi với giáo huấn của Chúa Giêsu.

    Và em xin chia sẻ “Bài ca phục vụ” của Lm Mi Trầm như minh chứng những điều anh Hai chia sẻ chỉ dạy đúng với những đòi hỏi của Chúa Giêsu.

    Bài Ca Phục vụ

    Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời,
    Hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi.
    Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ,
    Từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ,
    Từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ.

    Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói,
    Người đến nơi đây nối lại yêu thương.
    Trong mọi nơi,
    Trong mọi lúc
    Tinh thần phục vụ
    Bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú,
    Như ánh đăng soi vào hận thù,
    Soi vào ngục tù,
    Soi vào cõi âm u.

    Phục vụ là cho không,
    Phục vụ là quên mình,
    Phục vụ không đòi đền đáp,
    Phục vụ ân nghĩa không chờ.
    Phục vụ là cho không,
    Phục vụ là quên mình,
    Phục vụ là cho không,
    Phục vụ vì Chúa Ki-tô.

    Tác giả: LM Mi Trầm

    Có thể nghe bài hát tại đây ạ.

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-phuc-vu-dang-cap-nhat.zDubZn7k3c.html

    Em cảm ơn và chúc anh Hai mọi điều tốt lành.

    Em M Lành

    Like

  10. Vì phục vụ mà chẳng vướng mắc. Nói như Kinh Kim Cang “phục vụ mọi người, mà không phục vụ ai, đó mới là phục vụ”. Mình có cảm tưởng như vậy đó: phục vụ mọi người, nhưng cảm như chẳng phục vụ ai mà vẫn cảm như mình rong chơi một đời.
    That la sau sac. Em cam on anh Hoanh !

    Like

  11. Hi anh,

    Hôm nay anh dùng từ “phục vụ” “như là những người tiếp viên (waiter và waitress) trong nhà hàng” làm em rất ấn tượng và rất thích.

    Em thích làm waitress mà. 🙂 Vì em thích cái đẹp, sự lịch thiệp, nhã nhặn và tôn kính. Em thích làm mọi người cảm thấy hài lòng, về bản thân cũng như trong cuộc sống.

    Ba em có thời gian ở trong ban quản lý một khu resort, thấy em thích làm waitress thì định giúp em vào đó nhưng lúc đó em chưa đủ động lực để làm. Lúc đó còn đang băn khoăn các kiểu về cuộc đời. 🙂 Bây giờ thì em vững tin hơn và đã nhận ra, khi mình có tư tưởng waitress thì làm việc gì cũng là waitress.

    Em cám ơn anh đã dành nhiều tâm huyết làm phong phú bài giảng, để ai cũng có thể được hiểu.

    Chúc anh luôn vui khỏe.

    Em Hương,

    Like

Leave a comment