Chào các bạn,
Mình đến thăm nhà mẹ Đa khi trời đã tạnh cơn mưa. Cũng lâu rồi mình muốn đến nhà mẹ Đa để thăm em Thiết, học trò của mình. Từ ngày em Thiết sanh em bé đến bây giờ gần một năm, mình chưa có dịp gặp lần nào. Mình muốn gặp để biết cuộc sống gia đình em Thiết có hạnh phúc hay không khi em lập gia đình còn quá trẻ.
Cuối năm học lớp Chín, em Thiết phải nghỉ học vì yêu em Phước – con trai thứ hai của mẹ Páo, gia đình ở sát hàng rào nhà mình. Em Phước cũng đã nghỉ học sau khi học hết lớp Bảy.
Em Thiết và em Phước yêu nhau và lỡ có em bé trước. Mặc dầu em Thiết đã nghỉ học nhưng em Thiết và em Phước vẫn chưa đăng ký kết hôn được vì cả hai chưa đủ tuổi. Rất may cho em Thiết, được gia đình mẹ Páo chấp nhận làm con dâu nên em Thiết đã được về ở trong gia đình mẹ Páo.
Mình vào nhà mẹ Đa. Người lớn đi lễ ở nhà thờ giáo xứ chưa về, trong nhà chỉ có các em nhỏ. Ngồi gần cửa ra vào là em bé trai bưng chén cơm ăn. Chén cơm không có thức ăn nhưng nhìn em ăn rất ngon. Một số em vừa trai vừa gái đang bốc đất chơi. Mặt mũi, áo quần các em lem luốc. Trong nhóm đó có em gái học lớp Sáu lớn nhất, tiếp chuyện mình. Sau khi nói chuyện với em, mình nói:
– “Chiều nay Yăh đến thăm mẹ Đa và chị Thiết nhưng không có ai ở nhà. Yăh đến cũng lâu rồi, bây giờ Yăh về. Khi nào mẹ Đa và chị Thiết về, em nói lại giúp Yăh hể!”
Trong khi mình nói, em nhỏ chăm chú nhìn qua khe hở của vách ván căn nhà. Em nói:
– “Kìa, mẹ Đa với chị Thiết đang về gần đến nhà.”
Mình nhìn ra sân, thấy mẹ Đa đi trước, em Thiết địu con đi phía sau. Em gái học lớp Sáu trong nhà chạy ra vui vẻ đón địu cháu cho chị Thiết.
Mẹ Đa ngoài bốn mươi tuổi nhưng không biết tiếng Kinh bao nhiêu, vì vậy chỉ ngồi nhìn mình cười. Em Thiết đứng bên cạnh mẹ Đa. Mình nói:
– “Các bạn của em Thiết năm nay đang học lớp Mười hai, còn em Thiết bây giờ đã lập gia đình và đã có con, suốt ngày phải địu con lên nương rãy, em Thiết thấy sao?”
Em Thiết nói:
– “Yăh cũng biết rồi. Trước kia nhiều lần Yăh khuyên, bố mẹ khuyên, mình không muốn nghe, bây giờ mình biết khổ rồi. Sáng dậy địu con lên rãy với mẹ chồng, đến rãy mẹ chồng địu dỗ con còn mình làm mệt lắm. Khi làm mệt, mình nhớ về đủ thứ!”
– “Mỗi lần như vậy, em Thiết thường nhớ về điều gì nhất?”
– “Mình nhớ nhất lúc còn đi học. Lúc đó mình thấy những giờ ngồi học bài trong lớp thật mệt, chỉ muốn lên nương rãy để làm ít, chơi nhiều. Bây giờ có gia đình, phải lo cho gia đình có của ăn. Ngày ngày lên nương rãy cặm cụi làm cho mau xong việc còn về làm việc nhà.
Đi làm rồi mình mới biết thương mẹ, suốt đời chỉ im lặng cặm cụi làm. Trước kia mình đã không hiểu, giờ mình hiểu thì không còn nhiều thời gian ở nhà để giúp mẹ, trong khi bố mình không còn!”
Matta Xuân Lành