Để hết mệt, hết stress

Chào các bạn,

Mỗi lần ở Buôn Làng cảm thấy mệt, muốn thư giãn, mình ra đứng ở cổng đợi các em nhỏ đi ngang qua, gọi lại nói chuyện hoặc chơi với các em một chút là ổn.

Con đường trước nhà mình mỗi ngày các em nhỏ đi ngang qua rất nhiều, và mỗi em, mỗi nhóm, đi ngang qua với mỗi kiểu dáng khác nhau. Chẳng hạn:

Một nhóm ba anh em ruột đi ngang qua, trên tay một em trong nhóm cầm một túi nilon nhỏ trong đó đựng khoảng một lon gạo. Mình hỏi: “Gạo này mẹ đưa hay các em tự lấy của mẹ đem đi?”. Em nhỏ trả lời: “Mẹ đưa”. Mình hỏi: “Chừng này gạo đổi được bao nhiêu tiền?”. Em nhỏ không nói, chỉ giơ một ngón tay trỏ lên cho mình nhìn. Mình hiểu khoảng một lon gạo đó chủ quán qui ra một ngàn đồng, và đưa bánh kẹo cho các em trong khoảng số tiền đó.

Có khi đi ngang qua là một em trai khoảng tám tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, từ trên bụng xuống dưới chân dính đầy bùn đã khô. Thấy em chạy bộ ngang qua, mình gọi em đứng lại. Nhìn em không thể nhịn cười được, mình hỏi: “Đi đâu về người lấm lem như vây?”. Em dựa vào hàng rào cười khoe hàm răng trắng, tương phản với con người dính đầy bùn đen của em và nói: “Mình đi xạ lúa với bố về”.

Hoặc một em bé gái khoảng bảy tuổi đi sau một con bò choai. Hai ống quần của em rách cao trên đầu gối, khi bước đi, gió đánh bay phất phới. Nhìn em trong bộ dạng này, mình dám chắc không ai có thể không cười cho được!

Nghĩa là chỉ cần đứng nhìn quang cảnh các em qua lại một lúc, hoặc nói chuyện với các em một vài câu là sẽ hết mệt, hết stress ngay vì những bộ dạng, hoặc những câu nói thật ngộ nghĩnh, ngây thơ, chân chất của các em.

Cũng như sáng nay mình không định ra ngoài, nhưng khi đang soạn bài nghe tiếng khóc rất lớn của em Julis, em trai bốn tuổi của em Kali.  Các em ở ngôi nhà ván đối diện với nhà mình chỉ cách một con đường mòn, nên các em nói, cười, hoặc khóc như hôm nay bên nhà mình đều nghe rất rõ.

Khoảng năm phút không thấy em Julis hết khóc, mình đi qua vào trong nhà không thấy người lớn, chỉ có em Kali sáu tuổi và em Julis bốn tuổi. Em Julis đang ngồi bệt xuống đất, hai chân duỗi ra chà chà dưới nền nhà và khóc. Em Kali nắm một tay em Julis đang cố lôi em Julis đứng lên. Nhìn thấy mình, em Kali cười, thả tay em Julis ra và em Julis cũng hết khóc.

Mình hỏi:

– “Bố mẹ Kali đâu?”

– “Bố Kali đi làm cỏ mì, mẹ Kali đi lượm phân bò.”

– “Hai anh em ở nhà tại sao em Julis khóc?”

Em Kali nhìn em Julis và nói:

– “Nó khóc vì bị bệnh buồn miệng. Mỗi lần nó khóc, mẹ Kali nói nó bị bệnh buồn miệng, bây giờ nó khóc mình biết nó bị bệnh buồn miệng!”

Mình mắc cười quá hỏi:

– “Mỗi lần như vậy mẹ Kali làm sao?”

– “Mẹ Kali đưa cho nó một túi mì khô, mình với nó ra quán đổi bánh ăn là nó hết bệnh buồn miệng!”

– “À! Ra là như vậy. Bây giờ qua nhà Yăh, Yăh cho thuốc chữa bệnh buồn miệng của em Julis 🙂 ”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Để hết mệt, hết stress”

  1. Cám ơn Matta Lành bài viết rất dể thương. Mình vẩn thích đọc những bài về Tây nguyên của Matta. Nhờ Matta chuyển tải mình mới biết được nhiều về đời sống người dân tộc sao quá đơn giản, con người thì chân chất mộc mạc làm sao….

    Like

Leave a comment