Người thứ ba

Lại hiện về cái khoảng xa xôi ấy:
Anh nắm tay em dung dăng suốt tháng năm
Em hạnh phúc.
Rồi người thứ ba bất chợt
Đến bên anh bằng cái bắt tay rất chặt
không rời!
Dắt anh đi mất.
Em ngập sóng trôi trôi…

Đến một chiều tàn úa lạnh tưng
Anh tha thẩn một mình
Em bắt gặp.
Công viên xưa, ghế đá cũ đây rồi
Ta nhìn nhau như mới quen
Người thứ ba lúc này
Là em-
Anh có biết?

Đ.T.H
(Đinh Thị Hường, Cty CP giải pháp
tin học Thăng Long-Hà Nội)

Leave a comment