Chào các bạn,
Mình đến nhà bố mẹ Thui rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp em Thú – con trai út của bố mẹ Thui ở nhà. Và mỗi lần đến không thấy em Thú ở nhà, mình hỏi nhưng lần nào cũng được mẹ Thui cho biết em Thú đi chơi. Quá nhiều lần như vậy mình cũng lấy làm lạ!
Một lần trên đường đi xe máy với mình từ nhà Lưu Trú về Buôn Làng, em Phai – học sinh lớp Mười một cũng là chị thứ hai của em Thú – nói:
– “Em Thú của mình chắc hư mất thôi Yăh! Em Thú còn nhỏ nhưng bỏ nhà đi chơi suốt ngày, đi có khi đêm cũng không về nhà ngủ, bố mẹ Thui cũng không biết em Thú đi đâu! Nên có mấy lần Yăh đến nhà thăm không thấy em Thú, Yăh hỏi và mẹ Thui chỉ biết được em Thú đi chơi, còn chơi với ai và chơi ở đâu, những người trong gia đình không biết!
Đã vậy trong gia đình em Thú đòi gì, muốn gì, xin gì mẹ Thui cũng cho. Nhiều lần được nghỉ học về nhà thấy mẹ Thui chiều em Thú quá, mình nói: “Mẹ Thui làm như vậy em Thú sẽ hư thêm!” Nhưng mẹ Thui không nói gì và cũng không thay đổi, vẫn cho em Thú đòi cái gì được cái đó. Hết buổi đi học em Thú đi chơi suốt ngày. Kết quả của năm học lớp Một, em Thú là học sinh yếu!
Mình nhìn thấy em Thú hư trước mắt, nhưng không biết sao bố mẹ Thui không thấy gì? Mình muốn Yăh nói với mẹ Thui. Yăh nói, mẹ Thui chắc chắn sẽ nghe.”
Hai tuần sau, mẹ Thui đến Lưu Trú đón em Phai về nghỉ cuối tuần. Trong khi đợi em Phai, mình hỏi mẹ Thui:
– “Em Thú có bớt đi chơi chút nào không?”.
– “Cách đây hơn hai tuần, em Thú vẫn đi chơi nhiều, đi học về cất sách vở rồi đi cho đến đêm về ngủ, buổi tối không có mặt ở nhà để học bài, cuối cùng kết quả của năm học lớp Một vừa qua em Thú gần ở lại lớp!
Mẹ Thui nhớ trước đây Yăh thường nhắc mẹ Thui: “Nếu mẹ Thui không răn dạy em Thú, không để mắt đến em Thú, sau này chắc chắn mẹ Thui phải khóc vì em Thú”. Ngẫm nghĩ lời nói của Yăh, mẹ Thui thấy nếu cứ tiếp tục chiều chuộng, để em Thú tự do đi chơi suốt ngày, không chăm chỉ học hành, chỉ một hoặc hai năm nữa em Thú sẽ tự bỏ học luôn! Vì đến lớp không hiểu thầy cô giáo nói gì! Kết cuộc sẽ bỏ học sớm như nhiều em nhỏ trong Buôn Làng, và đó là điều mẹ Thui không bao giờ muốn. Nên hai tuần nay bố mẹ Thui ép em Thú chọn một trong hai điều kiện: Đi chăn bò hoặc đi học, bây giờ em Thú đã chín tuổi không còn nhỏ để đi chơi lang thang suốt ngày! Và em Thú đã chọn nghỉ học đi chăn bò. Bố mẹ Thui đã giao đàn bò trên hai mươi con của gia đình cho em Thú đi chăn.
Đi chăn bò chưa đến hai tuần, em Thú đã đến năn nỉ xin được đi học lại vì nhiều bò chăn một mình mệt quá! Bố mẹ Thui có cơ hội ra điều kiện: Nếu hết năm học là học sinh yếu, sẽ phải nghỉ học tiếp tục đi chăn bò và em Thú đã đồng ý!”.
Matta Xuân Lành