Chào các bạn,
Hồi học đại học mình có kinh nghiệm này, chia sẻ với các bạn. Lúc đó mình mới xong cử nhân công pháp, đang học cao học tại Quốc gia hành chánh ở Sài Gòn, nhưng nhiều người trong khu quanh nhà tưởng mình học lớp 11 vì hay đi chơi với một đám nhóc lớp 11 và chúng nó đều nhìn có vẻ bằng mình hay già hơn. Và mình dating, tức là hẹn hò, với một cô bạn gái đẹp, tức là bà xã bây giờ của mình.
Ngày nọ đến thăm bạn gái, bên cạnh căn phòng bạn gái có phòng của một cặp vợ chồng. Nghe nói anh này làm lơ xe, tức là phụ tài, và vợ làm tiếp viên bia ôm. (Mọi thứ ôm sau này đều là con cháu của bia ôm và bar ôm trước 1975. Thời đó ít cà phê ôm, vì cà phê còn khá lịch sự). Các bạn biết phụ tài rồi, nếu các bạn đã đọc qua về cơm tù và những trận đòn các phụ tài đánh hành khách. Đây là hạng người được xem là du côn hàng đầu trong xã hội.
Mình đang ở trong nhà bạn gái thì nghe phòng bên cạnh tiếng cô vợ than khóc thảm thiết và tiếng anh chồng la lối, rõ ràng là đang đánh vợ. Mình liếc ra ngoài cửa sổ thì thấy anh này đang đánh vợ bằng sợi dây nịch da rất lớn. Mình ngồi yên, vì đây không phải là khu mình quen thuộc. Đợi hàng xóm can ngăn.
Đợi hoài chẳng thấy hàng xóm động tịnh gì, trong khi cô vợ la hét rầm trời, cả xóm phải nghe thấy. Mình bắt đầu hiểu ra là cả xóm này sợ anh này quá nên chẳng ai dám nói gì. Phụ tài luôn luôn có danh bất hư truyền như thế.
Mình bực mình quá, nói với bạn gái: “Đợi anh chút xíu, anh phải ra đây nói chuyện với tên này.”
Lúc đó mình rất bực vì hai chuyện: (1) Anh này xử với vợ quá tàn tệ, và (2) chuyện như thế mà cả xóm vẫn yên tĩnh như trưa hè gió nhẹ hàng cau, không cả người đến trước nhà nghe ngóng (nhưng sự thực là cả nửa cây số cũng nghe được, chẳng cần đến nhà).
Đương nhiên là anh chàng này là phụ tài; đương nhiên là anh này mạnh hơn mình nhiều, vì phụ tài thì quen khiêng đồ nặng lên xe; đương nhiên là anh này quen đánh nhau; và mình dù có một chút võ nghệ thì đánh nhau chắc chắn không thuần thục bằng anh này…
Nói chung là tính toán rất nhanh mình thấy có lẽ mình không là đối thủ của anh này. Nhưng mình có một điều rất mạnh trong lòng là không thể để chuyện áp bức như thế xảy ra trước mắt mà không nói gì. Và mình cũng có tính toán một chút: Có lẽ anh này sẽ ngạc nhiên với một chàng thư sinh nhìn trói gà không chặt dám nhúng tay vào chuyện của anh ta, và sẽ bối rối một chút với hiện tượng bất ngờ đó, và vì vậy chắc cũng không xông vào mình ì đùng mà sẽ cùng lắm là thử đẩy mình hoặc chạm vào mình nhè nhẹ để xem thực hư thế nào, và nếu anh ta động thủ như thế mình sẽ tấn công anh ta tới tấp cho đến mức trở tay không kịp và chỉ có nằm.
Tính xong như thế mình bình tĩnh mở cửa phòng bước ra. (Thực ra lúc đó thấy bất công quá phải chận lại, nên không biết sợ, chứ mình vẫn biết rất rõ tính toán sức mạnh thì mình không là đối thủ của anh ta).
Mình bước sang khoảng hiên trước phòng anh ta, nơi anh đang đánh vợ. Mình đứng sau lưng anh ta nên anh ta không thấy, cô vợ thấy mình vừa khóc vừa có ánh mắt cầu cứu. Mình đứng duỗi thẳng hai tay ở tư thế thoải mái nhưng sẵn sàng động thủ và nói rất chậm và rõ: “Thôi nha. Đủ rồi nha.”
Anh ta ngừng đánh vợ, quay lại nhìn mình, mình nhìn vào mắt anh ta dịu dàng, không nói gì. Rồi anh ta quay đi và bước vào nhà.
Mình ngạc nhiên về chiến thắng quá dễ dàng như thế. Và mình nói với cô vợ: “Em vô nhà rửa mặt đi.”
Rồi mình đi về phòng với bạn gái.
Từ đó về sau, mình không bao giờ thấy anh này đánh vợ, ít ra là khi mình có mặt ở đó.
Mình thường nghĩ về chuyện này và không hiểu tại sao mình có thể chận anh này lại dễ thế: Vì anh ta đã có sẵn mặc cảm vũ phu với vợ? Vì mình nói với anh ta rất chắc chắn nhưng lịch sự? Vì khuôn mặt mình cho anh ta biết là mình đã sẵn sàng ăn thua đủ nếu anh ta kiếm chuyện? Vì mình điềm tĩnh quá làm anh ta sợ, hay ngại ngùng?
Mình chẳng bao giờ biết trả lời chi tiết, nhưng có một điều mình chắc chắn là lúc đó mình rất tự tin và tĩnh lặng, vì cứu người cô thế là việc nên làm.
Mình có nhiều kinh nghiệm tương tự như thế, trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Và những kinh nghiệm này, mình suy nghĩ thường để rút ra bài học cho mình, và để dạy lại người khác: Khi bạn thấy chuyện nên làm thì làm, mà không nghĩ gì đến mình — vì mình ghét ai, vì mình muốn nổi tiếng, vì mình muốn làm anh hùng – không nghĩ gì về mình cả, mà chỉ là thấy chuyện quá sai thì phải cản, thì mình sẽ có sức mạnh phi thường.
Nếu tâm của bạn như thế thì bạn sẽ có kết quả phi thường, như là có tất cả thần thánh giúp bạn một tay.
Nếu bạn muốn gọi những chuyện như thế là phép lạ, thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
Cho nên tĩnh lặng, làm việc cần làm, mà không xung động trong lòng, thường tạo ra những kết quả lạ lùng.
Anh phụ tài trong truyện này, mình vẫn rất lịch sự và thân thiện với anh ta mỗi lần gặp. Mình chẳng có thành kiến gì về anh ta cả.
Chúc các bạn luôn tĩnh lặng và tự tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Anh Hoành rất nam tính, rất chất đàn ông và là người nghĩa hiệp. Xin cảm ơn.
LikeLike
Cám ơn
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc bài chia sẻ này của anh Hai cho em cảm nhận: Sức mạnh nội tâm là nguồn năng lượng của mọi sức mạnh được thể hiện ra bên ngoài.
Và anh Hai đã chỉ phương cách để có nguồn năng lượng này: “Khi bạn thấy chuyện nên làm thì làm, mà không nghĩ gì đến mình — vì mình ghét ai, vì mình muốn nổi tiếng, vì mình muốn làm anh hùng – không nghĩ gì về mình cả, mà chỉ là thấy chuyện quá sai thì phải cản, thì mình sẽ có sức mạnh phi thường”
Em cảm ơn anh Hai, em sẽ cố gắng không để lòng mình bị xung động trước mọi biến cố, nhưng luôn luyện tập tĩnh lặng để có nguốn năng lượng sống.
Em M Lành
LikeLike
Hồi đó mà ông ấy lao vào đánh chắc bây giờ anh Hoành thành võ sư rồi 😀
Lúc đó là anh Hoành đạt đến trạng thái tinh thần của anh hùng rồi. Chắc ông kia cũng cảm nhận thấy được phần nào nên không giám hành động gì nữa.
LikeLike
Vì anh đã dùng được ánh mắt dịu dàng từ trái tim, ánh mắt đó đã thôi miên được kẻ “ác”. Đôi khi một ánh mắt, một hành động… thánh thiện nào đó vẫn từng làm kẻ ác buông kiếm…
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành,
Kinh nghiệm của anh rất đáng quý ạ :).
Em đọc câu chuyện và thấy hồi hộp. Em sẽ tích cực luyên tập tĩnh lặng được như anh ạ.
Chúc cả nhà tĩnh lặng.
Em Thọ.
LikeLike
Em nể anh thiệt đó anh Hoành!
Cảm ơn anh vì bài viết hay, tập tĩnh lặng, tập tĩnh lặng …
LikeLike