Chào các bạn,
Tạm biệt ba bạn Y Huấn, Hằng và Thùy Linh gần hai tuần, mình vẫn nhớ sau khi Thùy Linh về đến nhà bình an đã gọi điện cho mình, khi nói chuyện mình nhắc đến chuyện các bạn ra ngã ba Buôn Nia, tìm xe ôm chở ra ngã ba Phước An để đi xe Bus về Buôn Ma Thuột, đã chạy đôn chạy đáo gọi chở trả tiền nhưng người ta không thèm chở, nghe mình nhắc lại chuyện này Thùy Linh cười nói: “Lạ quá! Sao em thấy họ không thèm tiền?”
Thùy Linh thắc mắc đến chuyện họ không thèm tiền, làm mình nhớ đến một chuyện cũng rất mắc cười. Khi mình mới về sống trong Buôn Làng gần ba tháng, mình phát hiện ra anh em Buôn Làng không có gì, nhưng không thèm gì, chứ không phải chỉ không thèm tiền như Thùy Linh thắc mắc.
Mình nhớ vào buổi sáng thứ Bảy của tháng Mười, trời có ít sương và hơi se lạnh, mẹ Ca đến nhà gặp mình rất sớm, lúc vào nhà mẹ Ca ngại ngùng nói: “Yăh cho mình mượn tiền!”. Mình hỏi: “Mẹ Ca cần tiền để lo chuyện gì?”.
“Mẹ Ca muốn mua một bao phân để bón phân cho rãy mì, nhà mẹ Ca đã nợ ngoài quán bà Tiến nhiều rồi, mấy lần mượn tiền mua giống lúa đi xạ nhưng năm nay trời hạn hán nắng nhiều, ruộng khô, không có nước lúa chết hết! Họ biết nhà mẹ Ca chết hết lúa nên khó mượn thêm tiền lắm, họ sợ mẹ Ca mượn nhiều nhưng đến mùa không có lúa bán để trả nợ cho họ, mẹ Ca không biết làm sao phải đến mượn Yăh! Yăh cho mẹ Ca mượn năm trăm ngàn đồng về mua bao phân.”
Mình đưa tiền cho mẹ Ca và dặn: “Yăh không đòi mẹ Ca phải trả cho nên về nhà đừng bán gạo, bán mì để có tiền trả nợ cho Yăh, phải để dành gạo lo cho gia đình cho đến khi đến mùa lúa mới, bây giờ mẹ Ca ra quán bán gạo người ta chỉ mua cho mẹ Ca sáu ngàn đồng một kí gạo, sau khi nhà mẹ Ca hết gạo, mẹ Ca ra quán mua người ta sẽ bán cho mẹ Ca mười hai ngàn đồng một kí gạo, như vậy mình phải mua mắc gấp hai lần khi mình đi bán cho người ta. Cũng không được bán heo, gà, cứ để đó khi nào người ta mua nhiều tiền mới được bán.” Mẹ Ca gật đầu xem ra thông suốt và ra về.
Mẹ Ca cầm tiền về được hai ngày, khoảng chín giờ sáng thứ Ba các em học sinh Lưu Trú đi học, chỉ có mình ở nhà, cổng nhà Lưu Trú khóa, trong phòng nghe tiếng còi xe máy nhìn ra thấy bố mẹ Ca, mình ra mở cổng nghĩ: Không biết có chuyện gì mà bố mẹ Ca ra tận đây để gặp mình!
Vào nhà lấy ghế mời ngồi, mẹ Ca không ngồi lấy trong túi áo ra tờ giấy bạc năm trăm ngàn đồng đưa cho mình nói: “Mẹ Ca đến trả tiền cho Yăh!”. Mình ngạc nhiên hỏi: “Tiền ở đâu mẹ Ca có để trả cho Yăh?”. “Bán bò!”. “Nhà bố mẹ Ca làm gì có bò?”. “Xã mới cấp một con bò nhỏ để làm ăn, mình bán để lấy tiền trả cho Yăh, Yăh cũng không nói mình đừng bán bò, với lại trước đây không có bò nhà mình vẫn làm ăn chứ có chơi đâu 😀 ”
Matta Xuân Lành
Sợ lý luận của các quý vị không biết làm ăn này luôn.
Nhưng có lẽ nhà nước cần có biện pháp sử dụng tiền tốt hơn là cho một con bò để người ta bán mất. Như là, đòi hợp đồng phải nuôi bò tối thiểu là 3 năm, nếu không thì trả tiền lại cho nhà nước, trừ khi bì bệnh thì phải có nhân viên thú y của nhà nước xác nhận. Hoặc các biện pháp tương tự như vậy.
Sợ các ông nhà nước luôn, làm việc gì cũng cứ làm cho xong chứ không cần quan tâm đến hiệu quả,
LikeLike