Lớp học giúp nhiều học viên khuyết tật thoát khỏi “vỏ ốc” của chính mình.(LĐ) – Số 189 LÊ TUYẾT – 11:44 AM, 15/08/2014
“Chỉ cần mặc một chiếc đầm đẹp, thoa lên mặt một tí phấn, tô lên môi một chút son, được “đứng” trên sân khấu biểu diễn một vũ điệu, và thế là giấc mơ được “phiêu” trên đôi chân của mình tưởng đã chết từ lâu nhưng hôm ấy lại sống dậy nguyên vẹn, rực rỡ” – Trần Thị Ngọc Hiếu vừa nói vừa đưa đôi bàn tay uốn lượn, giơ lên cao, đôi mắt lúng liếng, khuôn mặt rạng rỡ khi nhắc lại lần cùng 20 học viên của lớp khiêu vũ trên xe lăn biểu diễn trong hội thảo toàn quốc “chia sẻ các mô hình hỗ trợ người khuyết tật” diễn ra vừa qua ở TPHCM.
![]() |
| Vũ sư Đinh Thanh Hiếu đang hướng dẫn các động tác cho lớp khiêu vũ trên xe lăn. |
20 học viên, 20 hoàn cảnh, nhưng trong mỗi buổi chiều thứ tư, thứ sáu hằng tuần, tại khoảnh sân chừng 30m2 của Hội quán DRD thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (91/8E Hoà Hưng, quận 10, TPHCM), tại lớp khiêu vũ trên xe lăn dành cho những người bị khuyết tật vận động, họ bỗng chốc hoá thành những vũ công, thoả giấc mơ “phiêu trên đôi chân” của chính mình.
Lớp học của tình yêu thương
Hiếu năm nay đã gần 30 tuổi, làn da trắng, đôi môi hồng và tốc độ nói thì liên hồi. Hôm nay Hiếu đến sớm, mang theo một túi bánh cay, luôn miệng mời mọi người ăn lấy sức khiêu vũ. Hiếu bảo, phải tập nhiều hơn nữa để cho chuyên nghiệp, bởi khi đứng trên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. “Phê lắm! Nhiều người bấy lâu nay tưởng mình chẳng có tài cán gì, thì nay đã được – bị “khai quật” ra khả năng khiêu vũ”. Nghe Hiếu nói, Vy góp chuyện: “Mình từ Long An, vượt gần 30 cây số lên đây để học khiêu vũ. Hôm trước đi biểu diễn, 8 giờ đêm mới xong, mình chạy xe về tới nhà cũng 9, 10 giờ đêm. Có người hỏi mình có sợ không? Mình bảo có sợ, có vất vả nhưng đổi lại niềm vui thì nhiều lắm”.
Mấy hôm nay cả lớp phải tập nhiệt tình hơn vì sắp tới sẽ tham gia biểu diễn ở một số trường đại học “rồi đi Hà Nội nữa, có nhiều lời mời biểu diễn và sẽ có cả những chàng trai rất đẹp cổ vũ chúng ta”, chị Đồng Thị Quỳnh Hương – quản lý Hội quán DRD đùa. Mọi người cười ồ. Một học viên tâm tình, “để có tiếng cười vô tư như hôm nay cũng không phải dễ. Những học viên của lớp, có người từ bé đến lớn, không một bàn tay con trai nào chạm vào, những câu đùa liên quan đến hình thể cũng rất ngại nghe, nhưng bây giờ thì khác rồi”. Chị bảo, học ở lớp khiêu vũ trên xe lăn, học với thầy Hiếu, chị em thấy mọi chuyện thật đơn giản. Khi tập liên quan đến phần ngực, thầy dùng hai quả bong bóng được thổi phồng lên rồi nhét vào áo để minh hoạ làm cả lớp không nhịn được cười. Lần đầu tiên thầy nắm tay, xoay vòng, có người “run hết đường nói” nhưng bây giờ thì thấy rất bình thường. Thầy Hiếu có những cách làm mọi chuyện đơn giản hơn, giúp mọi người gần nhau hơn như chị em, như một gia đình.
Câu chuyện rôm rả, người đến mỗi lúc một đông, mọi người chia nhau từng cái kẹo, hỏi thăm chuyến về quê của một người bạn trong nhóm, hay đơn giản là công việc trong ngày nhưng khoảnh sân nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười nói. Một vài bài hát quen thuộc vang lên, vũ sư Đinh Thanh Hiếu (người được học trò nhắc đến trong mỗi câu chuyện), ra hiệu tập hợp lớp. Rất nhanh chóng, các học viên cùng vũ sư bắt đầu bài khởi động. Vũ sư Hiếu là giáo viên của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch TPHCM. Anh là người đề xuất ý tưởng mở lớp khiêu vũ trên xe lăn với trung tâm và dạy hoàn toàn miễn phí. Anh có 15 năm kinh nghiệm huấn luyện các môn dance sport, yoga, zumba… nhiều năm đi học ở nước ngoài, có trung tâm riêng và “nhiều khi bận rộn đến mức không có thời gian để thở nữa”, nhưng vẫn nhiệt tình đến lớp.
“Nhạc đi thầy, Baby one more time đi thầy, tụi em thích tập bài đó” – cả lớp nhao nhao sau khi hết phần khởi động. Vũ sư Hiếu chiều ý. “Đáng lẽ bài này tập sau bài A time for us nhưng các bạn thích Baby one more time trước thì tập bài này trước. Trước sau gì cũng tập, quan trọng là các bạn vui” – anh nói với nụ cười luôn trên môi.
Vũ điệu của những trái tim
Khiêu vũ trên xe lăn ra đời đầu tiên ở Thuỵ Điển từ năm 1985, sau đó phổ biến khắp các nước. Tại Úc, bộ môn này dùng để trị liệu cho người khuyết tật ở Bệnh viện Melbourne Yoyal. Cách đây 3 năm, trong thời gian ở Úc, vũ sư Đinh Thanh Hiếu đã có cơ hội biết đến bộ môn thể thao này. Anh nhận thấy, ở Úc, những người khuyết tật khi tập luyện môn thể thao khiêu vũ trên xe lăn họ sống vui vẻ và hoà nhập với cuộc sống, từ đó, anh ấp ủ mong muốn một ngày sẽ mang bộ môn này về Việt Nam. Nghĩ vậy, trong thời gian ở Úc, anh tích cực tham gia các chương trình đào tạo khiêu vũ trị liệu cho người khuyết tật, người lớn tuổi phải ngồi xe lăn và những người bị chấn thương gối, cột sống. Về nước, anh chủ động liên hệ với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển tại TPHCM để xin được mở lớp miễn phí, ngoài ra, anh còn quay các clip đăng lên mạng, các diễn đàn để người khuyết tật nếu không có cơ hội đến với Hội quán DRD thì có thể tự luyện tập. “Hy vọng, các bạn khuyết tật sẽ tìm được một phương pháp rèn luyện sức khoẻ phù hợp, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho mình” – vũ sư Hiếu chia sẻ.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, mọi việc lại không mấy suôn sẻ. Từ chương trình nhảy và khiêu vũ thể thao dành cho người khuyết tật vận động của Hiệp hội Nhảy thể thao trên xe lăn (UK Wheelchair Dance Association) và nguồn tư liệu khác trên thế giới, anh mày mò thiết kế, chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với điều kiện trang thiết bị và thể chất người Việt Nam. Để hiểu rõ và có được những bài tập phù hợp, anh đã dành rất nhiều thời gian ngồi trên những chiếc xe lăn mà các bạn khuyết tật Việt Nam đang sử dụng để tìm ra cách dạy tốt nhất. Ngay cả việc tìm được một địa điểm, một nơi “chứa” được dự án của anh cũng không hề dễ tìm. “Vì đây là lớp học đầu tiên, hiện tại cũng là lớp học duy nhất ở Việt Nam dạy khiêu vũ trên xe lăn, nên nhiều nơi nghi ngại không tiếp nhận mở lớp cũng là điều dễ hiểu. Phải kinh qua nhiều địa điểm, mình mới có thể dừng chân ở Hội quán DRD” – vũ sư Hiếu nhớ lại.
Theo lời vũ sư Hiếu, hầu hết các bạn khuyết tật đều có công việc gắn với máy tính hoặc những công việc làm bằng tay. Ngồi cả ngày rất mỏi cột sống, vai gáy, do đó bài tập có nhiều động tác phù hợp với các bạn yếu cột sống. Ngoài ra, có các bài tập mở rộng biên độ động tác tay, vai, cổ và hông, giúp cơ thể dẻo dai hơn… Người khuyết tật vận động ở đây có thể là bị bại liệt hoàn toàn về phần chân như bị dị tật bẩm sinh, bị chất độc da cam. Hoặc những người bị yếu chi do tai nạn, vỡ khớp gối, vỡ khớp háng… Bài tập tác động đến 4 hướng, hướng dọc có cúi và lắc; hướng ngang có nghiêng và xoay. Với các kiểu hoạt động như vậy sẽ giúp hệ tiêu hoá, cơ xương khớp, tim… của người khuyết tật hoạt động tốt hơn.
“Những lời thầy Hiếu nói đúng lắm, nhưng chưa đủ. Cái mà thầy mang đến cho lớp còn nhiều hơn thế. Những vũ điệu của thầy đã tưới mát những tâm hồn, giúp chúng tôi thoát ra khỏi “vỏ ốc” thường ngày của chính mình. Tôi cười nhiều hơn, những bài hát tôi nghe cũng vui tươi hơn và quan trọng là tôi có thể “nhảy” theo điệu nhạc. Hay đơn giản chỉ là búng tay cái “tách” thôi, tôi cũng thấy mình vui sướng ngập tràn” – chị Thủy – lớp trưởng của lớp – xúc động nói. “Khi tôi nghe thông tin có lớp khiêu vũ trên xe lăn, xem clip tôi cứ tưởng là mơ. Vứt bỏ những mặc cảm thường ngày của mình, bỏ lại cái thế giới riêng chật hẹp thường ngày của riêng mình, tôi tìm đến lớp. Dù những ngày đầu mệt rã, đôi chút thẹn thùng vẫn còn, nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy khoẻ hơn. Tôi có nhiều bạn bè hơn, tôi được bạn bè quan tâm và tôi có cơ hội quan tâm đến người khác” – chị Khuất Như Quỳnh đưa tay quệt những giọt mồ hôi to tròn đang lăn dài trên trán, bộc bạch.
“Những ngày đến đây với các bạn, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của các bạn làm chính tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn. Nếu một người không khuyết tật chỉ cần cố gắng một, thì người khuyết tật phải cố gắng đến mười. Dạy ở đây, cái tôi được nhất là niềm vui, sự lạc quan mà các bạn khuyết tật đã truyền lại cho tôi. Đến với lớp, những lo lắng, muộn phiền, bon chen cơm áo gạo tiền thường ngày của tôi dường như được gạt bỏ, chỉ còn một tôi và các bạn, cùng “cháy” hết mình với những vũ điệu của trái tim” – vũ sư Đinh Thanh Hiếu xúc động nói.
