Chào các bạn,
Chúng ta thường xuyên có những tính toán về chuyện đời của mình, như là nộp đơn xin học bổng, nộp đơn tìm việc mới, nghiên cứu mở một cửa tiệm… Và đương nhiên là mỗi lần tính toán như thế cho một chuyện, ta ngồi đợi kết quả của chuyện đó, như là nộp đơn xin học bổng thì đợi học bổng.
Đó là việc đương nhiên. Nhưng cũng có một việc đương nhiên khác là, vì chờ đợi một việc ta lại không thấy được những cơ hội khác đang đến. Tức là, vì ta quá dính mắc với điều ta chờ đợi, cứ nhìn chầm chập vào nó, mà không thấy được gì khác. Ví dụ, ta ngồi đợi học bổng du học, và một công ty nào đó mời ta sang làm việc với họ và ta không nhận lời mời, vì ta đang chờ đợi trả lời về học bổng.
Nhưng nếu công việc tại công ty mời mình là công việc có tiềm năng phát triển rất lớn cho con đường sự nghiệp của mình thì tại sao từ chối chỉ vì mình đang đợi học bổng? Cái gì cầm chắc trong tay cũng hơn cái mình đang chờ. Sao không cứ qua công ty mới, rồi nếu có học bổng hay không, lúc đó hãy tính.
Điều này quan trọng vì đôi khi cơ duyên và ông trời mang cơ hội đến cho ta mà ta không thấy được cơ hội vì ta mãi trông chờ vào cái ta đang trông chờ.
Dù ta làm gì và trông chờ gì, thì cũng cần nhạy cảm với những cơ hội đến với mình. Và đây là lý do chính: Cái ta trông đợi là cái ta tính, cái không đợi mà đến thường là cái trời tính, mà trời tính thì hay hơn ta tính.
Mình không nói là bạn luôn chạy theo cơ hội mà không có lập trường. Đương nhiên là trong mỗi trường hợp bạn cần phải cân nhắc trước khi quyết định. Nhưng trong ví dụ ta đang có, nếu bạn có thể nắm lấy cơ hội khi được một công ty mời làm việc, rồi vẫn đợi cơ hội du học trong lúc làm việc mới, thì có can hệ gì mà không làm thế?
Nếu có học bổng, lúc đó lại suy nghĩ quyết định nên ở lại làm công việc tốt này hay nên du học. Và nếu bạn có được học bổng và quyết định du học, cùng lắm là công ty không vui. Chẳng công ty nào mất người mà vui. Tuy vậy, nếu boss ở công ty là người chân thật, boss nên vui cùng mình vì mình có cơ hội tốt, dù là cơ hội đó kéo mình rời xa công ty.
Cơ hội trời cho có thể đến với ta rất bất ngờ, nhưng ta phải đừng dính mắc vào đâu thì ta mới thấy được.
Chúc các bạn luôn sáng mắt.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em rất cảm ơn anh Hai về bài viết này, em rất tâm đắc câu: “Cơ hội trời cho có thể đến với ta rất bất ngờ, nhưng ta phải đừng dính mắc vào đâu thì ta mới thấy được.”
Đúng là một khi nếu em đã dính mắc vào đâu, em sẽ dán mắt đăm đăm vào đó và chính điều này làm cho em không còn thấy gì chung quanh cuộc sống dù đó là cả một núi hồng ân!
Em cảm ơn anh Hai đã luôn nhắc nhở và cầu chúc anh Hai luôn an lành.
Em M Lành
LikeLike
Ôi, em cảm ơn anh Hoành. Em đọc bài này cứ như anh viết riêng cho em vậy. 😀 Cách đây vài tháng em đã rơi đúng vào trường hợp như anh nói. Và em đã chọn làm theo cái…”trời tính” và nuôi dưỡng cái “mình tính” ạ. Em cũng tin rằng nếu mình quyết tâm thì cái “mình tính” hôm nay sẽ là cái “trời tính” mai sau. Và như anh nói: “Cái ta trông đợi là cái ta tính, cái không đợi mà đến thường là cái trời tính, mà trời tính thì hay hơn ta tính.” 🙂
LikeLike