Cái bì bóng

Ngày lễ Vu Lan trời rất đẹp, quán tôi khá đông người vào mua nhang đèn, bánh kẹo …để tỏ lòng thành kính báo hiếu ông bà, cha mẹ. Và những người thân đã khuất.

Trước mắt tôi bày mấy xô hoa cúc Đà Lạt, màu vàng, trắng, đỏ… trông rực rỡ hòa quyện với ánh nắng ban mai. Tôi vẫn ngồi một tư thế trên xe lăn để phục vụ. Chiếc xe con dừng vào quán, tôi hỏi:

– Chị ơi, mua gì à?
– Tôi mua bánh
– Vâng!

Lúc đó, tôi nhanh nhẹn đưa cái bì bóng để chị bỏ đồ, hết lượt người này đến người nọ cứ như thế, và theo yêu cầu của khách tôi nửa nói đùa, nửa nói thật “khách hàng là thượng đế”.

Tôi rất ngạc nhiên thấy chú bé trạc 10 tuổi ngồi trên xe thò đầu ra và nói: ” Mẹ ơi, mình không cần dùng đến cái bì bóng nữa đâu, vì nó không có lợi đâu mẹ ạ, có thể một thế kỉ sau chưa phân hủy, mẹ, mẹ đưa đồ lên đây cho con!”

Tôi chợt hiểu ý chú bé muốn nói là. trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta không cần thiết phải dùng đến nó để ảnh hưởng môi trường, nhất là trong lối sống hiện nay.

Khi nghe chú bé nói xong tôi cảm thấy trong người tôi rất nhẹ nhõm. Và tay tôi đang cầm thật chặt cái bì bóng, vì sợ cầm lỏng gió sẽ bay, bay đi đâu?

Tôi thầm nghĩ, ai củng có ý thức và nghĩ được như chú bé ấy thì xã hội chúng ta hôm nay môi trường trong sạch đâu phải ở khắp mọi nơi kênh rạch, ao hồ… bị ô nhiễm như hiện nay.

Cao Thị Lai

 

3 thoughts on “Cái bì bóng”

  1. Em cám ơn câu chuyện của chị Lai. Chuyện thật dễ thương.

    Lâu rồi em mới gặp lại chị. Em thích những câu chuyện cuộc sống đời thường của chị lắm ạ.

    Chúc chị luôn vui khoẻ. 🙂

    Like

Leave a comment