| Danko
Unset time. Unset place.
Not necessarily a spot in history.
The darkest time of humanity.
The darkest season of earth.
Nothing grows. Nothing evolves.
Darkness covers almost all land.
Unknown if there are any plants or animals
Cause they cannot be seen.
And right in the middle of dark
a small place where humans live
or something that reminds of living.
They live in fear, dream of fear they give birth to fear.
No hope in their aching hearts.
No smile on their broken faces.
And this goes on and on for years and years and years…
And as they fear more and they lose hope
the dark comes closer and closer.
They never touch it, never enter it.
Until the day that Danko is born.
His parents do not differ from other members
of the tribe, oh but Danko does.
He Hopes. And Fears. But still Hopes.
And he grows up.And the little boy becomes a man.
And he gets sick of fear.
He gets bored of not exploring.
Not the dark but his heart. His Burning Heart.
And day after day frightened people
listen to a man called Danko forcing them to move.
Everyone thinks it’s madness.
But Danko is very serious.
He never seems to fear, never seems to regret.
And some day more and more live off his hope.
And begin to move.
They take sticks on fire and they have Danko ahead.
Everyone is moving now. Moving into the dark.
Danko is always ahead, shouting to go on.
And now the dark gets deeper.
It’s aching to move now. Feet heavy.
Hearts beating fast. But not Danko’s.
Sometimes he turns back to them and they see his face,
listen to his words.
Probably they fear Danko more than they fear dark.
And they go on and on.
Light spreads in the heart of black fog.
But dark now plays its dirtiest tricks
and hearts begin to freeze.
And more and more are screaming to go back.
Things get out of control.
No order in the moving tribe now.
They start to blame him.
But Danko will not step back, even now…
He rips off his own heart from his wonderful chest.
Bleeding he holds it up and everyone sees
the most hopeful light they had ever seen.
Danko’s Burning Heart gives them hope.
And they go on really fast. No one screams now.
Danko is bleeding. The world starts to fade away.
He looks to his heart and still feels close to it.
His pace is steady. His heart is burning, leading the way.
And after a while Dark begins to scatter and dawn comes
A bright reddish Dawn, the first one in centuries.
Everyone is cheering now. Everyone hopes.
And they are so happy they cannot see
A young man’s dead body lying among them
Beside a Heart that’s still burning its last sparkles…
|
Danko
Thời gian không xác định. Địa điểm không xác định.
Không nhất thiết là một điểm trong lịch sử.
Thời gian đen tối nhất của nhân loại.
Mùa đen tối nhất của trái đất.
Chẳng có gì mọc lên. Chẳng có gì xoay chuyển.
Bóng tối bao trùm gần như tất cả mặt đất.
Chẳng ai biết nếu có bất kỳ thực vật hoặc động vật nào
Vì chúng chẳng thể được nhìn thấy.
Và ngay ở giữa bóng tối
một nơi nhỏ, nơi con người sinh sống
hoặc điều gì đó gợi đến sự sống.
Họ sống trong sợ hãi, mơ tới sợ hãi họ sinh ra sợ hãi.
Chẳng có hy vọng trong trái tim nhức nhối của họ.
Chẳng có nụ cười trên khuôn mặt đau khổ của họ.
Điều này tiếp diễn trong nhiều năm, nhiều năm và nhiều năm…
Khi họ sợ hãi hơn và mất hy vọng
bóng tối đến càng lúc càng gần hơn.
Họ chẳng bao giờ chạm vào bóng tối, không thể đi vào bóng tối.
Cho đếnngày Danko được sinh ra.
Cha mẹ Danko không khác với những thành viên khác
trong bộ lạc, oh nhưng Danko thì khác.
Chàng Hy vọng. Và Lo ngại. Nhưng vẫn Hy vọng.
Chàng lớn lên. Cậu bé trở thành đàn ông.
Và chàng trở nên phát chán nỗi sợ hãi.
Chàng trở nên ngản ngẩm bởi không có khám phá.
Không phải bóng tối mà là trái tim của chàng. Trái tim Rực cháy của chàng.
Ngày qua ngày dân tộc sợ hãi
lắng nghe người đàn ông được gọi là Danko thúc dục họ di chuyển.
Mọi người nghĩ đó là điên rồ.
Nhưng Danko rất nghiêm túc.
Chàng chẳng bao giờ có vẻ sợ, chẳng bao giờ có vẻ hối tiếc.
Sau, càng lúc càng có nhiều người sống nhờ vào hy vọng của chàng.
Và bắt đầu di chuyển.
Họ đốt đuốc lên và họ có Danko ở phía trước.
Tất cả mọi người đang di chuyển ngay lúc này. Di chuyểnvào bóng tối.
Danko luôn luôn dẫn đầu, hò hét để tiếp bước.
Và giờ đây bóng đêm trở nên tối hơn.
Thật đau khi di chuyển lúc này. Bước chân nặng trĩu.
Những trái tim đang đập nhanh. Nhưng trái tim Danko thì không.
Thỉnh thoảng chàng quay lại với họ và họ nhìn mặt chàng,
lắng nghe lời chàng.
Có lẽ họ sợ Danko hơn là sợ bóng tối.
Và họ tiếp tục bước đi và bước đi.
Ánh sáng trải rộng vào giữa sương mù tăm tối.
Nhưng bóng tối giờ đây đang chơi trò bịp bợm dơ bẩn nhất
và những trái tim bắt đầu lạnh giá.
Càng lúc càng nhiều tiếng kêu thét trở lại.
Nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát.
Chẳng có trật tự trong bộ lạc đang di chuyển lúc này.
Họ bắt đầu đổ lỗi cho chàng.
Danko sẽ không lùi bước, ngay cả lúc này…
Chàng xé toạt trái tim mình từ lồng ngực diệu kỳ của chàng.
Chàng giương trái tim đương rỉ máu lên và tất cả mọi người đều nhìn thấy
ánh sáng hy vọng nhất mà họ từng thấy.
Trái tim Rực cháy của Danko mang cho họ niềm hy vọng.
Và họ tiếp tục đi rất nhanh. Chẳng có ai hét nữa.
Danko đang chảy máu. Thế giới bắt đầu mờ dần.
Chàng nhìn trái tim mình và vẫn cảm thấy gần gũi.
Bước chân chàng vững chắc. Trái tim chàng đang rực cháy, đang dẫn đường.
Một lát sau Bóng tối bắt đầu tan ra và bình minh đến
Một bình minh đo đỏ sáng chói, một bình minh đầu tiên trong nhiều thế kỷ.
Tất cả mọi người reo hò lúc đó. Tất cả đều hy vọng.
Họ hạnh phúc đến nỗi không thể thấy
Xác một người đàn ông trẻ đang nằm giữa họ
Bên cạnh một Trái tim vẫn cháy những ánh lấp lánh cuối cùng…
|