Chào các bạn,
Mình đến nhà em Trinh, học sinh lớp Mười hai Lưu Trú, không ngờ gia đình em Trinh mới xây một căn nhà cấp IV rất đẹp. Mẹ Trinh đang dọn dẹp những cành củi phía sau, thấy mình đến, mẹ Trinh lên mở cửa.
Em Trinh con lớn nhất trong gia đình nên bố mẹ Trinh mới ngoài bốn mươi tuổi. Bố Trinh rất siêng, ban ngày đi làm nương rãy, đêm đến đi lưới cá, bẫy chuột, bẫy chim theo mùa, nên gia đình thường xuyên có thịt để ăn. Em Trinh nhiều lần mang đến cho mình những con kỳ nhông nước do bố Trinh đi bẫy về, và kể: “Nhà ăn nhiều đến độ nhìn thấy nó là ớn!”.
Mình vào nhà không có bố Trinh ở nhà. Mẹ Trinh cho biết ngày hôm qua cả gia đình đi làm cỏ ruộng lúa, làm gắng cho xong nên hôm nay cả nhà nghỉ một ngày, ngày mai đi làm cỏ mì.
Ngôi nhà mới làm khang trang gồm ba gian. Nhà được lót gạch nền màu xanh lá, hình như đây là màu gạch anh em Buôn Làng mình thích, vì mình vào hầu hết các nhà mới làm gần như đều lót gạch nền màu xanh lá như vậy. Các cửa sổ cũng như cửa ra vào đều là cửa kiếng khung sắt.
Mình hỏi mẹ Trinh: “Nhà này làm hết bao nhiêu tiền?”. Mẹ Trinh cho biết làm hết chín mươi triệu đồng. “Làm nhà xong, mẹ Trinh có bị mắc nợ tiền người Kinh không?”. “Không mắc nợ nhưng phải bán hai con trâu được hai mươi sáu triệu đồng”. “Yăh nghe người ta nói một con trâu có giá ba mươi triệu đồng, sao mình bán hai con chỉ được hai mươi sáu triệu đồng?”. “Nếu trâu đực đẹp sẽ được giá cao, nhưng đây mình bán một con trâu mẹ được hai mươi triệu đồng, và một con trâu con được sáu triệu đồng.”
Mình khen gia đình bố mẹ Trinh hai năm nay đã làm ăn giỏi, vì khi mình mới về Buôn Làng, gia đình bố mẹ Trinh vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã Eauy, và ở căn nhà thuộc chính sách 134, nhà của nhà nước cấp cho những hộ nghèo. Bây giờ căn nhà đó được dỡ bỏ để xây lại một căn nhà đẹp, rộng hơn như mình đang thấy.
Mẹ Trinh nói: “Không giỏi gì đâu! Nhà mình có ít đất ít ruộng, trước kia những ngày làm hết việc nương rãy, mình với bố Trinh đi làm thuê cho người Kinh.
Bây giờ không đi làm thuê, đi lượm phân bò về bán. Mỗi sáng có nhiều người Kinh vào Buôn Làng, đến từng nhà hỏi mua phân bò. Người ta mua bao nhiêu tiền một bao phân bò? Mùa nắng bán được nhiều tiền hơn như tháng Ba và tháng Tư, người ta mua một bao bốn mươi hai hoặc bốn mươi lăm ngàn đồng, còn mùa này chỉ bán được ba mươi tám ngàn đồng.
Ngày nào rảnh, bố mẹ Trinh đi xe công nông vào trong núi xa đến các đồng bò, đi hai ngày một đêm lượm được trên bốn mươi bao.”
Im lặng một chút, sau đó mẹ Trinh nói như một lời tâm sự: “Mình biết đây là việc làm của những người không có cái chữ nên cũng nhiều mắc cỡ! Vì vậy mình luôn nói với các con: Bây giờ không chăm chỉ học, sau này chỉ đi lượm phân bò để sống, là việc bố mẹ Trinh không muốn thấy nơi các con!”.
Matta Xuân Lành
Bố mẹ Trinh giỏi quá. Sau hai năm đã thoát được diện hộ nghèo và xây được căn nhà mới, khang trang nữa.
LikeLike