Buổi tối cuối cùng

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc nhiều lúc rất ngộ. Chẳng hạn những lúc được nói chuyện tự do thoải mái như các giờ dùng cơm, giờ giải lao giải trí, được nói chuyện tự do thì các em không nói, đợi đến giờ ngủ trưa hoặc ngủ tối, cũng như các giờ học bài là nói chuyện. 😀

Những ngày được về gia đình, các em không muốn về nhưng đến ngày học, không có chuyện gì quan trọng lại vào xin về. Kể cả phiên trực nhà Lưu Trú, đúng phiên thì không muốn ở lại trực nhưng không phải phiên thì ở lại nhà Lưu Trú trực, không về.

Những ngày nghỉ lễ ở trường cho đi chơi phố tự do các em không đi, nhưng đang học lại xin đi với những lý do không chính đáng… Nhiều lúc bực quá, mình nói: “Yăh không hiểu nổi các bạn mình như thế nào nữa?”. Nghe mình nói như vậy, các em cũng chỉ cười không nói gì! Và sở thích của các em cũng rất đơn giản, mộc mạc như chính cuộc sống của các em.

Sau gần một tháng ở lại ôn thi và ba ngày thi tốt nghiệp THPT kết thúc, chỉ còn một đêm cuối cùng các em khối Mười hai ngủ lại nhà Lưu Trú, vì trưa mai, sau khi dùng chung với nhau bữa cơm cuối cùng, các em sẽ về gia đình đợi ngày có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp, các em thi đậu tốt nghiệp sẽ gặp lại nhau ở nhà Lưu Trú để ôn thi Đại học, còn nếu không thì đây chính là đêm cuối cùng của các em.

Vì vậy bầu khí buổi chiều trong nhà Lưu Trú không vui, không ồn ào như mọi ngày, đi ra đi vào gặp nhau các em thở dài nói: “Còn buổi tối cuối cùng mình sắp chia tay rồi, không biết sao đây?”. Em Kasta và em Truyên nói: “Sao mình muốn khóc quá!”.

Khi thấy các em có nhiều cảm xúc với nhau và với nhà Lưu Trú, mình cũng không lạ ! Vì với ba năm các em cùng gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau trong mọi sinh hoạt của nhà Lưu Trú, là cả một quá trình dài với thật nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, nên các em có nhiều cảm xúc quyến luyến trước khi chia tay thì đó là điều đương nhiên!

Khoảng bốn giờ chiều, mình đang ở trong phòng làm việc, các em học sinh khối Mười hai gồm mười ba em vào xin gặp, và em Hidi đại diện khối đọc lời cảm ơn với nhiều cảm xúc làm lây lan ra cả khối, và mình là người đưa đò lẽ ra khi thấy các em đã trưởng thành mình sẽ vui, nhưng mình cũng bị cảm xúc chia tay làm xúc động!

Các em cảm ơn xong, mình nói: “Tối nay, tối cuối cùng các em muốn gì cứ nói, nếu được, Yăh sẽ đáp ứng kể cả nếu muốn đi chơi phố huyện?”.

Em Kam nói: “Mình không xin đi chơi nhưng mình muốn xin Yăh một điều: Tối nay xin Yăh cho nói chuyện đến mười giờ đêm, và được nằm ngủ chung dưới sàn nhà!”.

Em Kam nói xong các em khác cũng nói: “Đúng đó Yăh, tối nay cho ngủ chung dưới sàn nhà đi Yăh! Được như vậy sẽ thấy ấm áp gần gũi, gắn bó như anh chị em ruột thịt! Đó là thứ đi đâu, ở đâu người sắc tộc mình cũng luôn muốn có!”.

Matta Xuân Lành

One thought on “Buổi tối cuối cùng”

Leave a comment