Nhường kỳ nhông

Chào các bạn,
happy_spotted_salamander_postcards-rc745c03770d04031ac99429f52a6f18d_vgbaq_8byvr_512
Cách đây hai tuần, trong khi làm rau với các em tổ bốn chuẩn bị xào nấu cho bữa trưa, em Trinh học sinh lớp Mười hai hỏi: “Yăh có ăn thịt kỳ nhông không? Bố Thel mỗi đêm đi bẫy được rất nhiều. Nếu Yăh ăn, hôm nào mình nói bố Thel đi bẫy về mang qua cho Yăh.”

Mình nói: “Yăh chưa ăn con đó bao giờ và cũng không biết con đó như thế nào, chỉ thấy trong hình vẽ, không biết ở ngoài nó có to lắm không?”

Em Trinh chỉ vào cổ chân và nói: “Có những con to như vậy Yăh nè! Có đêm bố Thel đi bẫy được bảy con vừa to vừa nhỏ. Bố Thel đêm nào cũng đi nên ở nhà ăn ớn luôn!”

Mình hỏi: “Ở nhà mẹ Thel nấu như thế nào?”

“Hôm nào ít, mẹ Thel xào thịt kỳ nhông với chuối còn có nhiều xào một mình. Thịt nó ăn rất ngon.”

Mình nói: “Gia đình không có điều kiện để đi chợ mua thức ăn hằng ngày, được bố Thel siêng, đêm đi thả lưới bắt cá, bẫy chuột, bẫy rắn hoặc bẫy kỳ nhông đem về cho gia đình ăn thay thịt cá mua ở chợ là quá tốt cho sức khỏe. Từng đêm bố Thel hy sinh giấc ngủ, để cả nhà có thức ăn bảo đảm cho sức khỏe. Có sức khỏe mới học hành cũng như làm các công việc khác được. Không biết em Trinh có hiểu để thương bố Thel không?”

Sau đó mình cũng quên luôn chuyện thịt kỳ nhông cho đến trưa Chúa Nhật vừa rồi, sau mấy ngày ảnh hưởng mưa bão, nước lũ đã dâng lên ngập cây cầu nối liền giữa Buôn Hằng một với Buôn Hằng hai, mình và chị trong nhà đi xe máy ra xem, mặt nước dâng cao trên đường nửa mét, tạo thành một biển nước mênh mông. Những năm trước, nước dâng cao lúc đó chưa có đường tránh lũ, bên này muốn qua bên kia phải đi thuyền, một chiếc thuyền gỗ mộc mạc của một người Kinh ở đâu bên kia Krông Bông qua làm ăn, mỗi người một lần qua năm ngàn đồng, đi rất nguy hiểm!

Đi xem lũ về khoảng mười phút, em Trinh chạy xe qua, để xe ngoài hàng rào, vào nhà trên tay cầm một túi nilon, đưa cho mình và nói: “Bố Thel bảo đem kỳ nhông qua cho Yăh!”

Nhìn ngoài bao thấy ba con dài to màu xanh lá cây, mình đang lúng túng không biết nó còn sống hay đã chết, và không biết phải làm cách nào thì em Trinh nói: “Mẹ Thel đã làm sạch cho Yăh. Mẹ Thel nói mang qua cho Yăh vì nhà không có tủ lạnh, sợ bị hư!”

Mình nói: “Bố Thel siêng và giỏi quá, bắt được cả những con này nữa! Yăh cảm ơn em Trinh cũng như gởi lời cảm ơn bố mẹ Thel rất nhiều, đã nhường phần cho Yăh. Những con này rất quí nó là công sức cả một đêm của bố Thel!”

Sáng thứ Hai sau khi dùng cơm trưa, em Trinh đến nói: “Hôm qua mình về, bố Thel hỏi Yăh có khen bố Thel không? Mình nói: Yăh cảm ơn rồi khen bố Thel giỏi quá! Yăh còn nói những con này rất quí, nó là công sức cả đêm của bố Thel! Bố Thel nói: Bố Thel nhiều tuổi rồi nhưng vẫn thích được khen! Lại còn được Yăh nhớ đến những việc làm thường ngày của bố Thel nữa! Vui và cảm động quá!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment