Chào các bạn,

Đầu tháng Tám mình về Buôn Làng nhưng đến cuối tháng Mười hai mới dọn đến ở nhà của mình. Sau khi ra ở nhà riêng được một tuần thì có em H thường xuyên đến chơi. Em H hai mươi mốt tuổi, không cao nhưng khá mập. Em H là con thứ năm trong gia đình có sáu người con. Gia đình em ở thôn Hai. Tuy từ nhà em H đến nhà mình hơi xa nhưng cách hai hoặc ba ngày em H đến nhà mình một lần, mỗi lần đến em H thường mang cho mình khi thì một nắm lá giang, lúc một vài trái mướp… Có điều mang gì thì mang nhưng em H bao giờ cũng đợi để đưa tận tay mình, không đưa cho các Yăh trong nhà! Một lần mình nghỉ trưa dậy nhìn ra ngoài hàng rào thấy em H đang ngồi đợi, trên tay là một trái bầu dài. Thấy mình mở cửa, em H vào đưa cho mình rồi về.
Sau này mình gặp mẹ Bl – mẹ của em H, mẹ Bl nói: “Em H thích Yăh lắm! Em H về nhà bắt chước Yăh đủ thứ. Cả tuần nay em H bắt chước chải và cột tóc giống kiểu của Yăh!”
Tiếp xúc với em H một thời gian, mình thấy em H hình như không được bình thường. Nếu nói em H bị điên cũng tội cho em H nhưng mình thấy cũng không sai. Gần nhà mình có mẹ Hra họ hàng với em H, một lần nói chuyện với mẹ Hra, mình nói cảm nhận của mình về em H. Mẹ Hra cho mình biết trước kia em H bình thường làm việc rất giỏi, cách đây hơn một năm em H yêu em T người thôn Một, nhưng em T lại yêu người khác. Từ đó em H bị thất tình.
Biết hoàn cảnh em H như vậy, mỗi lần em H đến mình thường nhờ em H giúp những việc lặt vặt như quét giúp cái nhà, cho mấy con gà con ngỗng ăn hoặc giúp tưới mấy luống rau… Em H làm tất cả nhưng với một vẻ mặt rất buồn. Em H ít nói và mình không thấy em H cười bao giờ.
Cho đến một hôm, đúng vào hôm chị ở với mình đi vắng, mình ở nhà một mình, lúc đó hơn mười một giờ đêm, có tiếng gõ cửa, mình cũng sợ, đi nhẹ đến bên cửa, nhìn ra ngoài trời tối thui! Ở ngoài không thấy mở cửa nên gõ tiếp, lần này gõ mạnh và nói: “Yăh ra nhà thờ làm lễ cưới cho mình!” Mình nhận ra giọng em H nhừa nhựa của người say rượu, đang phân vân lại nghe tiếng ngã và tiếng em H khóc.
Mình bật đèn lên và mở cửa thấy em H té nằm trước cửa. Đỡ em H dậy, dìu vào nhà lấy chiếu cho em H nằm. Em H nằm xuống, vừa khóc vừa lải nhải lè nhè: “Yăh ra nhà thờ làm lễ cưới cho mình!” Cứ câu đó em H lè nhè vài lần, sau đó thiếp đi nhưng trên hai khóe mắt của em H nước mắt vẫn còn chảy.
Nhìn em H, mình thấy se lòng quá. Đang nghĩ không biết làm gì để giúp được em H thì vừa lúc đó có tiếng xe máy dừng lại ngoài hàng rào. Người nhà em H đến. Mẹ Bl vào nhà khóc và nói: “Em H buồn nhiều vì còn bốn ngày nữa là đám cưới của em T bên thôn Một. Ngày mai gia đình mình chuyển đi Buôn Làng khác để ở. Bỏ Buôn Làng là buồn là nhớ nhưng vì con cái, mình hy sinh thôi Yăh!”
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành.
Chị có thể hỏi em H xem em ấy yêu em T nhiều đến mức nào?
Em H có mong là em T sẽ được hạnh phúc hay không?
Em H có muốn làm cho em T hạnh phúc hay không?
Điều quan trọng sau những câu hỏi là giúp em H hiểu rằng, quan trọng nhất là em T được hạnh phúc.
Mong người mình yêu được hạnh phúc thì đó mới là tình yêu thực sự.
Mà có nhiều cách để em T được hạnh phúc lắm. Ví dụ như là em T cưới được người mà em ấy thích hoặc là người vợ sắp cưới của em T sẽ giúp em T cảm thấy hạnh phúc,…
Nếu em H hiểu như vậy rồi thì em H sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Em H cũng nên nhận ra rằng bản thân mình nên thầm cảm ơn em T vì nhờ em ấy mà em H đã cảm nhận được tình yêu, đầu tiên là thứ tình yêu ích kỷ, chỉ biết mình và sau đó là thứ tình yêu cao thượng hơn, biết mong người khác mang lại hạnh phúc cho người mình yêu khi cơ hội dành cho mình không còn nữa.
Em chúc Yăh có thể an ủi em H phần nào và mong em H sẽ mạnh mẽ vượt qua được chướng ngại vật lần này để trưởng thành hơn.
Em T.
LikeLike
Thương em H quá Xuân Lành ạ.
Tình yêu đẹp vô cùng nhưng cũng khắc nghiệt lắm. Chỉ để chiến thắng nỗi nhớ thôi cũng là một sự cố gắng vô cùng.
Mong rằng thời gian sẽ làm lành vết thương đầu đời cho H.
Câu chuyện về một thực tế trong tình yêu và một cách hy sinh cho con cái.
Cám ơn Xuân Lành về câu chuyện!
LikeLike
Soeur Xuân Lành ơi,
Câu chuyện này hay quá soeur ạ! Soeur viết rất xúc động và cuốn hút. Nỗi đau của tình yêu, đau đến xé lòng như thế này em đã trải qua rồi.
Cảm ơn câu chuyện của soeur.
Em Vân 🙂
LikeLike
Hi Thu Hằng
Cảm ơn Thu Hằng đã quan tâm. Có những điều mình giúp dễ dàng như giúp chữa bệnh, giúp cơm áo gạo tiền…
Nhưng về tình yêu ngoài những lời động viên hoặc những góp ý khuyên bảo ra chỉ còn biết cầu nguyện!
Hôm đó nhìn em đau khổ tự nhiên mình nhớ đến câu danh ngôn nói về tình yêu mà mình đọc được từ thời còn đi học nên bây giờ không còn nhớ tên tác giả: “Tình yêu như là một giọt sương, ở xa người ta tưởng là hạt kim cương nhưng lại gần là giọt nước mắt”
Matta Xuân Lành
LikeLike
Cảm ơn Soeur Lành, đọc câu chuyện xong em cũng thấy thương cho mấy bạn trẻ, nhiều khi không biết làm sao để giúp được
LikeLike