
Ra khỏi cổng nhà trong Buôn Làng mình gặp ngay em Hok – con trai thứ ba của mẹ Sót, em Hok chào và nhìn mình cười. Nhìn em Hok khoảng mười sáu tuổi nên mình hỏi: “Em Hok còn đi học không?”
Em Hok lắc đầu nói: “Nghỉ học lâu rồi!”
Mình nói: “Em Hok còn nhỏ sao nghỉ học sớm như vây?”
“Mình bị mù phải nghỉ học khi đang học lớp Ba.”
Nghe em Hok nói bị mù mình nhìn kỹ lại em Hok, thấy mắt em Hok bình thường không có biểu hiện gì là mù, vả lại vẫn thấy mình để chào và nói chuyện sao lại nói bị mù phải bỏ học?
Mình đang nghĩ như vậy thì em Hok nói: “Yăh không biết xuống hỏi mẹ Sót mình, mẹ Sót mình cũng biết và nói mình bị mù từ khi còn nhỏ!”
Nói xong em Hok quay trở lại vào nhà, mình cũng đi theo. Vào nhà, mẹ Sót đang đút cơm cho đứa cháu ngoại hơn một tuổi, thấy mình đến, mẹ Sót trao chén cơm và em bé cho em Hmô, bế cháu ra ngoài tiếp tục cho cháu ăn.
“Đúng đó Yăh! Em Hok bị mù từ nhỏ, không phải một mình em Hok mù mà cả em Hung, anh kế em Hok cũng bị mù từ nhỏ như em Hok. Vì bị mù nên em Hung và em Hok nghỉ học khi chưa học xong lớp Ba! Gia đình mẹ Sót có ba người con trai và ba người con gái, ba người con gái và người con trai út không bị mù, còn hai người con trai lớn bị mù.”
Mình hỏi mẹ Sót: “Em Hung đi đâu rồi?”
“Em Hung đi làm ở lò gạch, làm được ba năm nay rồi. Năm nay em Hung mười tám tuổi, bị mù phải nghỉ học sớm nên đi làm công ở lò gạch từ năm mười lăm tuổi,em Hok năm nay mười sáu tuổi. Bố Sót mất bốn năm nên em Hok ở nhà làm ruộng rãy với mẹ Sót.”
Sau khi hỏi chuyện mình nói cho mẹ Sót hiểu: H”ai em Hung và Hok không phải bị mù nhưng bị cận thị nặng, muốn biết chính xác em Hung và em Hok bị cận thị bao nhiêu độ, cho hai em đi khám và đo mắt sẽ biết chính xác.”
Mẹ Sót hỏi: “Nếu như vậy có chữa được không?”
“Nếu không có bệnh gì ngoài bị cận thị, thì sẽ chữa được bằng cách cho các em đeo kính cận thị, khi đeo kính cận thị vào sẽ thấy được những chữ nhỏ như Yăh và mẹ Sót thấy bây giờ.”
Nghe đến đeo kính mẹ Sót la lên: “Không được đâu Yăh! Cả Buôn Làng không người nào đeo kính trừ các mẹ lên đọc sách trong thánh lễ, đọc xong các mẹ lấy ra khỏi mắt cất liền. Không có ai nhỏ như em Hung em Hok đeo kính, bây giờ đeo kính các em nhỏ cũng như người lớn đi theo coi là chết! Đeo kính không đi làm gạch cũng không đi chăn bò được đâu! Coi như bị chết nặng hơn bị mù như bây giờ!”
Mình vừa buồn cười vừa thấy tội, muốn giúp cho hai anh em hai cặp kính cận thị,nhưng trước sự phản đối của mẹ Sót mình chưa biết phải giúp hai em Hung và Hok bằng cách nào đây?
Matta Xuân Lành
Hi Thu Hương
Mới đầu mình nghe mẹ Sót nói hai đứa con trai mẹ Sót bị mù mình ngạc nhiên quá vì mình đến nhà hoài thấy hai em vẫn bình thường, em lớn vẫn đi làm ở lò gạch còn em nhỏ vẫn đi nương rãy với mẹ Sót sao lại nói là bị mù?
Mình hỏi tới sau một hồi mẹ Sót diễn tả mình hiểu được là hai em cận thị nặng!
Về nhà sau mấy trận cười với các chị trong nhà về chuyện mù, mình quyết định đưa hai em đi đo mắt và cắt kiếng.
Đến lúc đến nhà nói và cho biết đeo kiếng là như vậy như vậy…
Mẹ Sót và hai em không chịu vì đeo kiếng rồi không đi làm rãy, chăn bò, bẫy chuột thoải mái như trước kia được nên cứ để mù như vậy để đi làm tốt hơn vì bây giờ không đi học không cần thấy chữ nữa 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành,
Có lẽ chuyện này thuộc về văn hoá Buôn Làng nên nếu mình giải thích theo khoa học thì hơi khó, chị nhỉ. Nhưng em tin Yăh sẽ làm được! 🙂
LikeLike