Chào các bạn

Mình đến thăm mẹ Non vì mẹ Non vừa mới có người con trai mới qua đời. Anh tên A Nhung, bốn mươi bảy tuổi, đã có gia đình với tám người con. Trước đó A Nhung không đau ốm gì cả, thể trạng mập mạnh, ngày ngày vui vẻ lên nương rãy và cách đây hai ngày A Nhung vẫn còn đi làm cỏ ruộng lúa bình thường, trưa về nhà ăn cơm và ho khác ra ít máu, mấy tiếng đồng hồ sau A Nhung chết!
Nghe tin A Nhung chết, nhiều người trong Buôn Làng rất ngạc nhiên, nhưng điều làm anh em Buôn Làng ngạc nhiên hơn là xác của A Nhung rất nhanh bốc mùi. A Nhung chết trưa hôm nay nhưng đến trưa ngày mai thì bốc mùi nặng không thể chịu nổi, anh em Buôn Làng không có điều kiện nên không có quan tài bằng kiếng, bằng nhôm hoặc bằng kẽm, vì vậy phải đi chôn A Nhung sớm hơn bình thường.
Mình nghe anh em Buôn Làng nói chuyện qua lại, đoán chừng có lẽ A Nhung uống rượu nhiều nên đã bị đứt ruột, vì vậy mới bị hôi thối nhanh như vậy. Nghe mọi người nói qua nói lại như vậy, mình mong cho những người thích uống rượu trong Buôn Làng sợ mà bỏ rượu. Vì sau một năm ở trong Buôn Làng, mình thấy đồng bào Buôn Làng từ trẻ đến già, từ đàn ông đến đàn bà, gần như ai cũng thích uống rượu. Có những gia đình cả bố lẫn mẹ đều nghiện rượu.
Điển hình như gia đình của một em học sinh Lưu trú của mình, cả bố mẹ em đều nghiện rượu và anh em Buôn Làng ai cũng biết nên em rất mặc cảm. Có những lúc nói chuyện với em về gia đình, mình thấy em rất tội.
Mình hỏi em: “Bố mẹ say xỉn như vậy từ bao giờ?”
Em nói: “Em là con thứ hai trong gia đình sáu người con, và từ khi em còn nhỏ xíu đã thấy bố mẹ ngày nào cũng say xỉn như vậy rồi!”
Em có ngoại hình xinh xắn và trong học tập, em thuộc vào nhóm học sinh khá của mình. Ở trường lớp, em có nhiều bạn nam người Kinh, các bạn học khá nên thường xuyên giúp đỡ em trong học tập. Kết quả học tập của em rất tốt, hai năm học lớp Mười và lớp Mười một em đều đạt học sinh tiên tiến. Là học sinh sắc tộc thiểu số, em bị hạn chế nhiều về ngôn ngữ, lại học hệ phổ thông mà học được như vậy mình thấy quá tốt.
Tuy em không nói ra nhưng mình đọc được qua cách sống và phấn đấu học tập của em, mình nhận thấy em đang rất cố gắng học để vươn lên thay đổi số phận. Và có điều em làm mình cảm phục đó là: Tuy bố mẹ như vậy nhưng chưa bao giờ em nói một lời oán trách bố mẹ, hoặc than trách cho số phận của em! Em chỉ im lặng và cố gắng học cũng như sống trong nhà Lưu trú rất ngoan.
Thường anh em Buôn Làng mình cho con cái lập gia đình rất sớm, vì vậy có lần khi nói chuyện với em mình hỏi: “Em có người yêu chưa?”
Em nói giọng rất buồn: “Bố mẹ mình nghiện rượu, ai mà lấy mình Yăh! Bây giờ mình chỉ nghĩ đến một điều cố gắng học để sau này có thể về làm việc tại Buôn Làng, giúp Buôn Làng với những kiến thức mình học được, hy vọng lúc đó đồng bào Buôn Làng nhìn mình như nhìn con của một gia đình tốt!”
Matta Xuân Lành
Dear anh Hoành.
Em cũng có nghĩ đến vấn đề kinh tế khi comment. Nhưng em chưa thấy có nhiều cơ hội kinh tế cho bà con: Địa bàn thì xa xôi, nhu cầu tiêu dùng thấp, trình độ dân trí chưa cao bằng các vùng khác, giao thông khó khăn, ý chí làm giàu của bà con không đủ mạnh,…
Chính vì các lý do này nên em nghĩ cách giải quyết trước mắt là phải bắt đầu từ những người lãnh đạo Buôn Làng như comment trên. 🙂
Em Trần Văn Thắng.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn những nhận xét của Anh Hai, đúng như vậy vì trong thực tế, khi tiếp xúc cũng như đến với những sắc tộc còn nghèo em thấy đa số là rượu rượu và rượu!
Suốt ngày rượu nên mồi chỉ là một mụn măng rừng luộc lên và ngồi suốt ngày không lo đi làm ăn gì cả 😦
Em M Lành
LikeLike
Hi Xuân Lành và Thắng,
Uống rượu nhiều thường có lý do xã hội hơn là văn hóa. Người nghèo thường uống rượu nhiều vì (1) (nghĩ rằng) làm việc mãi cũng nghèo, làm đủ ăn thôi, cho nên có nhiều giờ dư, (2) uống rượu say dễ quên thực tế–nghèo đói, không có hy vọng tương lai…
Nếu bà con có cơ hội kinh tế, càng làm việc nhiều càng giàu, thì đa số sẽ dùng thời giờ làm việc làm giàu hơn là uống rượu.
LikeLike
Hi Thắng
Cảm ơn Thắng đã chia sẻ, thật ra việc uống rượu trong Buôn Làng mình đã được dạy dỗ nhắc bảo nên hiện tại đã giảm nhiều rồi!
Giảm là mừng lắm rồi, không dám có tham vọng anh em Buôn Làng bỏ rượu vì đó là một phần máu huyết của anh em mình mà 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành.
Em thấy là việc uống rượu đã là bản sắc văn hoá rồi, bỏ được rất khó.
Tuy nhiên, em nghĩ là quyết tâm lớn nhất phụ thuộc vào già làng, trưởng bản hoặc những người đứng đầu Buôn Làng.
Nếu những người lãnh đạo đứng đầu có thể trở thành tấm gương tốt trong việc hạn chế uống rượu, rồi sau đó lấy bản thân mình ra khuyên nhủ mọi người. Nếu làm tốt việc này thì sẽ là tiền đề để tiến tới xây dựng văn hoá uống rượu hạn chế thông qua hương ước hoặc những thoả ước tập thể,…
em Thắng.
LikeLike