Hôm qua mình vừa tham dự khóa tu một ngày về Chánh niệm ở Chùa Lộc Uyển (Day of Mindfulness in Deer Park Monastery), được nghe Thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp (Dharma) và cùng với những người tham dự cùng nhau đi thiền hành ven theo đường lên núi. Mình viết để chia sẻ với mọi người về trải nghiệm đáng quý này.
Mình đi tới đó cùng với chị Elvia (hơn mình 1 tuổi), bạn ở cùng nhà với mình ở Riverside. Mình kể với chị về Thầy, về những tư tưởng trong Đạo Phật, và về những cuốn sách và tầm ảnh hưởng của Thầy Thích Nhất Hạnh trên thế giới, hai chị em đã rất háo hức cả tháng trước ngày hành hương về phía Nam California để “tầm đạo” .^^
Mình đã đọc sách của Thầy Thích Nhất Hạnh và biết về phương pháp tu tập của tăng thân Làng Mai nên những hoạt động của ngày hôm qua mình cảm thấy rất quen thuộc. Mặc dù chỉ được nhìn thấy Thầy từ xa nhưng cảm xúc được nghe trực tiếp những lời giảng đó vẫn rất đặc biệt, đó là những lời nói mang sức mạnh của sự an lạc, tỉnh giác và tĩnh lặng.
Thầy giảng bằng tiếng Anh nhưng vẫn xưng Thầy bằng tiếng Việt, và một số khái niệm Thầy cũng nói thêm tên tiếng Việt, Mình nghe thấy rất thích khi được gợi nhớ rằng người có sức ảnh hưởng rộng lớn dường kia là người cùng sinh trên quê hương Việt Nam mình. Gần 1000 người ngồi sát bên nhau cả bên trong và ba bề bên ngoài một sảnh đường có mái vòm rộng lớn (có tên là Ocean of Peace), tất cả không gian yên ắng theo những lời giảng đưa người ta về với ngôi nhà tâm linh sâu trong trái tim mỗi người.
Ngay đây, và ngay bây giờ chúng ta đang sống. Từng hơi thở, chúng ta đang sống. Thầy nói chậm rãi, về sự thực hành Thiền trong từng hành động cuộc sống hàng ngày, sống trọn vẹn trong từng giây phút cuộc đời, tiếp xúc với thiên nhiên và không chạy theo những tiền tài quyền lực danh vọng bên ngoài mà chúng ta lầm tưởng là nguồn của hạnh phúc. Tích lũy quá nhiều tiền bạc không đem lại cảm giác an toàn, không những thế còn không có ý nghĩa gì khi nhiều người ngoài kia không có cái ăn.
Thực hành Thiền trong 4 loại hành động: trong khi ăn, trong khi chơi, trong khi học, trong khi làm việc, tất cả đều là Thiền nếu chúng ta tập trung hoàn toàn trong chánh niệm. Những thực hành Thiền đó phải đem lại niềm vui và hài lòng, đem lại hạnh phúc. Không thể gọi là Thiền nếu chúng ta vội vã, khó khăn, căng thẳng và chịu đựng, nếu chúng ta hối hả lao về phía trước chúng ta sẽ đánh mất hiện tại. Thầy cũng nói về việc tiêu thụ thịt động vật gây hại cho môi trường còn hơn nhiều lần so với việc lái xe gây ra, về gánh nặng mà trái đất phải chịu đựng khi chúng ta quá lạm dụng việc giết hại động vật cho bữa ăn của mình.
Thầy nói về những nỗi đau ẩn giấu trong mỗi chúng ta (nội kết) không được chữa lành vì chúng ta trốn chạy khỏi nó, cũng là trốn chạy khỏi chính mình cho nên đánh mất chính mình. Nguồn của hạnh phúc và cảm giác an toàn là tình thương, là lòng trắc ẩn, là sự đồng cảm (cả 3 ý này đều được bao gồm trong 1 từ tiếng Anh: compassion) đến từ bên trong. Chúng ta phải dành thời gian để đối diện và chữa lành nỗi đau của chính mình, vì chúng ta không thể chữa khỏi bằng cách quên đi, hay coi như nó không có đó. Chữa lành chính mình, chúng ta có nhà để về, có năng lượng để chữa lành người khác, có năng lượng để đi tiếp một cách vững chãi, và không còn cảm giác bơ vơ nữa.
Sau khi nghe pháp, tất cả mọi người nắm tay nhau đi thiền hành lên núi, đi chậm rãi, không nói, không nghĩ, để ý đến từng bước chân đặt trên đất trước khi bước tiếp. Từng bước chân, chúng ta đang kết nối với đất mẹ, chữa lành Mẹ trái đất và để Mẹ trái đất chữa lành chúng ta, trong mỗi bước chân tỉnh giác. Mình thì hay ngước nhìn bầu trời hôm đó, có màu xanh đậm và sáng, thỉnh thoảng chạm vào những lá cây ở ven đường, mình vẫn có thói quen đó khi đi thiền hành, để cảm nhận được thiên nhiên trong lòng bàn tay, trên từng ngón tay ^^.
Buổi khóa tu diễn ra rất yên lặng, mọi người hầu như không nói gì trong khi nghe pháp, trong khi đi thiền hành lên núi và trong bữa ăn trưa, nếu có bất chợt nhìn thấy nhau luôn là những nụ cười hòa ái. Một ngày chánh niệm, được cảm nhận trong im lặng và kết nối không lời. Xung quanh Tu viện là rất nhiều cây hoa nở đẹp, những cây xanh có hình dáng phong phú với những tượng Bồ tát và Phật nhỏ đặt ngay ngắn dường như trở thành một phần của cây. Có rất nhiều những bức thư pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh và tiếng Việt để bữa ăn trưa mọi người đi vòng quanh ngắm nghía.
Tăng thân ở Tu viện Lộc Uyển có những sư và ni còn rất trẻ, thông minh và năng động, cùng hát những bài hát của Làng Mai rất hay và xúc động. Họ đứng cùng nhau, toát ra một năng lượng bình yên và hài hòa, tĩnh lặng và mạnh mẽ, tạo nên bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh bao quanh ngôi chùa nhỏ xinh đẹp nằm yên ả trên núi.
Mình nhớ đến các bạn trên Đọt chuối non, tuy rằng không được gặp nhau để cùng hát, cùng nắm tay nhau đi thiền hành, nhưng không phải chúng ta cũng đã cùng nhau tạo thành một “tăng thân” rất đặc biệt sao? Chúng ta cũng có “Thầy” là anh Trần Đình Hoành, có “Đạo” là Khiêm tốn, Thành thật, Yêu người, Tĩnh lặng, và “Tăng thân” là mình và các bạn với tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau. Một cái nhìn chánh niệm về ĐCN phải không? ^^
Chúc các bạn một ngày yên ả và tràn đầy tình yêu trong lòng.
Thân mến
Phạm Thu Hường




Cảm ơn Hường đã có một report chi tiết. Thường thường các buổi giảng pháp có một chút thực tập thiền–thiền hành, tọa thiền, hay thực thiền (thiền ăn)… thì dễ cho thiền sinh trãi nghiệm được lý thuyết tức thì. Các lớp Thiền thường là như vậy.
Và cảm ơn em đã nhắc đến ĐCN như một trường học.
LikeLike
Cảm ơn chị Hường, bài chia sẻ của chị thật ấm áp
LikeLike
Cám ơn chị Hường đã chia sẻ, em cũng rất thích đọc sách và nghe các bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh. Em vẫn make a wish là được đi nghe thầy giảng trực tiếp như chị.
LikeLike
Cảm ơn Tuấn và chị Quỳnh Linh đã khích lệ, em đã hơi lo rằng bài viết không nói tới được cái hồn của bài giảng và ngày chánh niệm nhưng vẫn cứ viết để chia sẻ. Những lời Thầy Thích Nhất Hạnh giảng rất gần gũi, sâu sắc và cặn kẽ trong thực hành, thực sự là em nghe trực tiếp thấy cảm xúc rất khác so với đọc sách, vì sự tĩnh tại được truyền qua lời nói, mà em cũng chỉ viết lại vài ý em nhớ được 😀 Giờ thì em nghĩ chắc thời hoằng pháp là vậy, nghe Phật nói chắc là sẽ rất khác những bài kinh kệ dài ngoằng truyền lại bây giờ. Dù sao đọc kinh sách cũng hay, giống như giải mật mã vậy ^^ Cuộc đời là để sống với thời như anh Hoành đã viết mà ^^
LikeLike
Cám ơn Thu Hường đã đi và đã viết lại. Thật nhiều điều hay!
Nhiều điều trong những điều Hường viết lại, mình đã may mắn trực tiếp trải nghiệm hoặc quan sát sự trải nghiệm của người thân :
– Sẽ là lầm tưởng nếu cho rằng tiền tài, quyền lực, danh vọng bên ngoài là nguồn của hạnh phúc hay cho ta cảm giác an toàn – mình hiểu “cảm giác an toàn” mang hàm ý sự an toàn trong tâm hồn, không phải một sự ảo tưởng, ảo giác.
– Nguồn của hạnh phúc và cảm giác an toàn là tình thương, là lòng trắc ẩn, là sự đồng cảm đến từ bên trong. – với trải nghiệm của mình thì đây là liều thần dược để chữa lành chính mình.
– Cần chữa lành nỗi đau ẩn giấu trong ta. Nếu ta trốn chạy nó, sẽ là trốn chạy chính mình và rồi đánh mất chính mình.
– Chữa lành chính mình, chúng ta có nhà để về, có năng lượng để chữa lành người khác, có năng lượng để đi tiếp một cách vững chãi.
Thương chúc cả nhà một ngày chánh niệm, một đời chánh niệm. 🙂
LikeLike
Những lời chia sẻ của chị Hường thật êm dịu và ấm áp. Em cám ơn chị nhiều.
Em Tuấn.
LikeLike