Chăm sóc mẹ

 

Chào các bạn,
images780805_n_29
Khi nghe các em học sinh Lưu Trú kể mẹ em Hak – học sinh lớp Mười hai của mình – bị tai biến mạch máu não đã ba hoặc bốn năm nay, nhiều lần mình dự định đến thăm nhưng chưa thăm được. Hôm nay, sau khi đi xem lũ ở xóm Đào, trên đường về ngang qua nhà em Hak, mình ghé vào thăm mẹ em Hak một chút.

Vào nhà, mình thấy chỉ có em Him – chị kế của em Hak, đang địu đứa con nhỏ bốn tháng tuổi – ở nhà với mẹ. Bố em Hak thì đi chăn bò. Còn em Hak cũng không có ở nhà, vì tuy là ngày Chúa Nhật nhưng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức cho các em học sinh khối Mười hai thi tay nghề.

Mình thấy mẹ được em Him cho ngồi trên một cái ghế dựa ở nhà trên. Mẹ ngồi rất thẳng, tóc cắt ngắn. Nhìn dáng mẹ, mình cảm nhận ngày trẻ, mẹ rất cao. Mình hỏi thăm và được em Him cho biết năm nay mẹ sáu mươi hai tuồi, bị bệnh như vậy đã bốn năm và càng ngày bệnh càng nặng. Hiện tại mẹ không biết gì nên không nói cũng như không đi được. Mẹ ngồi rất dễ bị ngã, vì vậy nếu cho mẹ ngồi thì luôn luôn có người trông chừng bên cạnh.

Mình gọi mẹ. Mẹ không nhìn mà cười thành tiếng và cười rất lâu. Mỗi lần cười khoảng năm phút mới hết cười. Nhìn ánh mắt cùng nghe giọng cười, mình biết đây là biểu hiện của một con người không còn tri giác. Và đúng như vậy. Em Him kể có đêm, mẹ nằm nhưng không ngủ. Mắt mẹ mở to và kiến bu đầy mặt mẹ mà mẹ không biết để đuổi, cũng như không biết kêu la gì cả. Đã nhiều năm mẹ không tự làm gì được, kể cả ăn uống và tiểu tiện. Tuy vậy khi đứng gần mẹ, mình không ngửi thấy mùi hôi, cho thấy mẹ được người nhà chăm sóc rất chu đáo, được tắm rửa, thay áo quần thường xuyên.

Mình hỏi em Him: “Hằng ngày ai tắm rửa và đút cơm cho mẹ ăn?”

Em Him vừa vỗ vỗ đứa con trai bốn tháng tuổi đang địu phía trước, vừa kể cho mình nghe: “Mỗi ngày em Him chăm sóc tắm rửa và đút cơm cho mẹ ăn. Trước kia, mẹ ăn nhanh nhưng gần một năm nay mẹ không muốn ăn. Đút cơm, mẹ toàn ngậm cơm lại trong miệng giống như khó nuốt, phải cho mẹ uống mấy lần nước mẹ mới nuốt hết cơm trong miệng. Thỉnh thoảng bố cũng chăm sóc mẹ thay cho em Him.”

Nhìn em Him vừa nuôi con nhỏ vừa mỗi ngày chăm sóc mẹ trong tình trạng bại liệt, mình nghĩ em Him chắc phải mệt lắm, vì cứ sự thường, chỉ cần làm một trong hai việc là đã mệt rồi. Nên mình hỏi: “Mỗi ngày vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc mẹ, em Him thấy mệt không?”

Em Him không giấu giếm mà trả lời rất chân thành: “Dạ mệt! Và khi mệt quá mình nhắn với chị cả là mẹ Hidi – nhà ở cách đây khoảng năm trăm mét – qua chăm sóc mẹ thay cho mình.”

Nghe em Him kể như vậy, mình hỏi: “Chăm sóc mẹ bị bệnh lâu năm như vậy, có khi nào em Him cầu nguyện cho mẹ được đi sớm, cất bớt cái khổ cho mình không?”

Em Him rươm rướm nước mắt, lắc đầu nói: “Không! Cầu nguyện cho mẹ được sống, dù sống như bây giờ. Vì như vậy mình vẫn còn có mẹ, vẫn được gọi mẹ hằng ngày dù mẹ không biết gì! Vẫn còn tốt hơn là không còn mẹ!”

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Chăm sóc mẹ”

Leave a comment