Chào các bạn,

Những năm ở với các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mặc dầu có nhiều em nhỏ và số học sinh nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đông gần gấp ba số học sinh nhà Lưu Trú hiện mình đang ở. Tuy vậy, mình ít phải lo các thứ lặt vặt, vì Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột ở ngay thành phố, cần gì cũng có và những người biết chuyên môn các ngành nghề cũng nhiều, hơn nữa nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột còn có các em học sinh nam cấp III, vì vậy trong nhà Lưu Trú, nếu bị hư những thứ nhỏ như ống nước, van nước, cầu chì điện hoặc đóng những thứ vặt vãnh khác…, các em đều làm được nếu được chỉ bày cặn kẽ.
Còn nhà Lưu Trú hiện mình đang ở chỉ toàn các em nữ học sinh cấp III, vì vậy trong nhà Lưu Trú mỗi khi hư hoặc bể dù là những cái nhỏ cũng phải đi thuê, đi mượn người sửa! Chẳng hạn mấy hôm nay, trời vừa mưa vừa gió rất to, làm mấy tấm tôn che phía trên ngang hông nhà bếp kêu ầm trời! Nhà bếp hiện tại của mình là nhà khung sắt tiền chế khá rộng, mặt trước để trống. Những mặt còn lại tận dụng những bức tường của hàng rào, và hàng rào không cao bằng khung nhà vì vậy phía trên được bọc bằng tôn láng.
Năm ngoái, mỗi lần gió nhẹ, những mép tôn đập vào khung sắt kêu inh ỏi, phải nhờ các em thanh niên trong Buôn Làng ra lấy những cây tre nẹp lại và nó đã hết kêu! Nhưng mấy hôm nay ảnh hưởng bão, mưa nhiều và gió lớn làm bung ra mấy múi cột, nếu không cột lại, gió đập vài ngày sẽ bung dài và như vậy chỉ cần gió nhẹ nó cũng đập vào khung sắt kêu ầm làng. Biết là không khó khăn gì, nhưng trong nhà Lưu Trú nữ không ai làm được, đành phải gọi về Buôn Làng nhờ hai em thanh niên ra cột giúp.
Dùng cơm trưa xong, mình gọi điện cho em A Đo nhờ chiều ra cột lại giúp mấy múi tôn. Em A Đo đang chăn bò nên hẹn sau ba giờ chiều mới ra được. Mình dặn khi đi không cần phải mang theo thứ gì cả, ra ngoài này thiếu gì thì mình đưa tiền đi mua. Và nhớ khi đi rủ thêm một em nữa đi để có người giữ khi cột.
Gần bốn giờ chiều, em A Đo chở em A Dream ra. Hai em năm nay khoảng hai mươi mốt hoặc hai mươi hai tuổi. Mình chỉ cho hai em chỗ phải cột. Hai em nhìn và nói cần một ít đinh và kẽm. Mình đưa cho em A Dream năm mươi ngàn đồng và em Dream lấy xe đi mua. Hai em cột khoảng bốn mươi lăm phút là xong.
Còn một ngày là đến Trung Thu, vì vậy trước khi hai em về, mình cho mỗi em một gói quà, trong đó có một bánh nướng, một túi bánh thường và một quần tây. Hai em vui vẻ nhận và chào mình ra về.
Hơn chín giờ tối, trời đang mưa nhỏ, có tiếng xe máy và tiếng gọi ngoài cổng. Mình lấy chìa khóa đi với hai em học sinh ra cổng, thấy em A Đo và em A Dream mặc áo mưa đứng đợi! Em A Dream đưa cho mình hai tờ giấy 20.000 đồng và nói: “Lúc chiều chỉ mua hết 10.000 đồng nhưng em A Dream để tiền trong túi quần không nhớ đưa lại cho Yăh! Bây giờ trời tối và mưa cũng phải đem ra cho Yăh, nếu không tối mình không ngủ được và ngày mai nhìn thấy Yăh, mình mắc cỡ lắm! Mắc cỡ giống như đã ăn cắp tiền của Yăh vậy!”
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai
Em cảm ơn chỉ dẫn của Anh Hai, em sẽ xem lại cách chỉ dạy của em đối với các em Anh Hai à 😛
Em M Lành
LikeLike
Hi Lành,
Nhiều khi mình chỉ dẫn nhiều quá nên mệt. Chỉ dẫn ít lại thì có thể được việc hơn, mà lại ít mệt.
Vi dụ: Nếu cánh cửa kéo ra kéo vô kêu kèn kẹt. Anh sẽ gọi hai cô đến, chỉ cho vấn đề, mà nói: “Hai em có đến 8 giờ tối mai để sửa cho nó hết kêu. Em hỏi bạn bè cách sửa, biết cách sửa rồi muốn bàn với anh trước khi sửa thì bàn, không thì khỏi bàn, làm cho hết kêu là được.”
Thời này là thời điện thoại di động, các cô có đủ các bạn trai để hỏi cách sửa.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn những góp ý của Anh Hai, Em sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn trong những chỉ dạy. Đôi khi các em chậm hiểu vì giới hạn ngôn ngữ nên nói để các em hiểu đã rất mệt, thêm vào để làm được những gì mình nói còn mệt gấp mấy lần nữa Anh Hai à!
Chính vì vậy các em làm gì là mình phải làm hoặc phải có mặt tại đó không là hư hết 😛
Em M Lành
LikeLike
Anh có cảm tường là nhà Lưu Trú không có học sinh nam thì Yăh nên khuyến khích các em nữ làm mọi chuyện (càng nhiều càng tốt) để các em có tự tin là điều gì phái nam làm được thì phái nữ cũng làm được. Đó là một phần lớn của tụ tin vào bình đẳng giới tính. Đa số việc đàn ông làm được, đàn bà đều có thể làm, ngoại trừ một số việc cần rất nhiều sức mạnh. Chỉ cần học cách sử dụng kềm, búa, cưa… nói chung là sử dụng khí cụ, một vài lần, là thông suốt cả.
LikeLike
Cảm ơn soeur và câu hỏi của chị Quỳnh Linh, khiến em hiểu hơn về nếp sống và suy nghĩ của dân làng, đúng là chỉ có mong muốn đem lại đời sống tốt hơn chưa đủ mà cần rất rất nhiều tinh tế trong tiếp xúc với mọi người. Soeur đã thật vô cùng kiên trì và gắn bó với dân làng bằng tình thương yêu chân thật, em hi vọng sự khác biệt sẽ được nhoà mờ dần đi bằng sự tự tin và linh động khi tiếp xúc nhiều hơn.
Cảm ơn soeur và những câu chuyện dễ thương!
Khi nào chị Quỳnh Linh tổ chức chuyến đi thăm buôn làng nhớ rủ em nghen 🙂
Em Hường
LikeLike
Vâng, trái tim con người thật nhạy cảm và cần lắm sự tinh tế từ những trái tim khác, soeur nhỉ. 🙂
LikeLike
Hi Quỳnh Linh
Anh em đồng bào có lòng tự trọng rất cao, mình nói với hai em để đó đổ xăng nhưng hai em vẫn trả lại!
Mình biết nếu khi đưa mình nói mua xong còn lại đi đổ xăng thì em sẽ làm như lời mình dặn.
Còn bây giờ em quên và khi đưa mình mới nói thì không bao giờ các em chịu lấy! Các em mình là như vậy đó 😀
Matta Xuân Lành
LikeLike
Các bạn cũng … kỹ tính ghê soeur hể?! 🙂
LikeLike