Được mùa

 

Chào các bạn,
6_tre2692-450
Cùng thời điểm này năm ngoái, mình mới chuyển về Buôn Làng được hơn một tháng. Mỗi sáng đầu tuần chạy xe trên đường tránh lũ từ nhà trong Buôn Làng ra ngoài nhà Lưu Trú, khi xe chạy ngang qua những đám ruộng của Buôn Làng, mình không thấy gì khác hơn ngoài trơ ra những dãy đất khô cằn với những đường nứt nẻ thật lớn, tạo nên một khung cảnh Buôn Làng xơ xác, hoang tàn, buồn thảm do trời hạn hán mất mùa. Anh em Buôn Làng mình nhà nào cũng đói, không đủ cơm ăn mỗi ngày.

Nhưng năm nay, cũng trên con đường cùng với những đám ruộng đó, khi chạy xe ngang qua, mình thấy thật vui trong cảm giác lâng lâng vì được hít thở hương vị của mùi lúa chín từ những cánh đồng với những bông lúa trĩu hạt chín vàng hai bên đường, nhất là từ sáng sớm, nhà nhà đã rộn lên niềm vui đi gặt đổi công. Đối với mình đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được niềm vui được mùa thực sự. Trước kia mình chỉ cảm được qua thi ca, qua chuyện kể… còn hôm nay, mình cảm nhận được từ chính niềm vui của những người nông dân khi họ mang được thóc lúa về nhà.

Người lớn đã vui như vậy, các em nhỏ cũng vui không kém. Vì sau buổi học ở trường, các em về nhà, nếu không phải đi chăn bò, chăn trâu thì nơi gặp gỡ vui chơi của các em cũng ngay chính đám ruộng mọi người đang gặt, hoặc nơi các máy đang tuốt lúa. Tan trường, các em về nhà dùng cơm, sau đó hẹn nhau mỗi nhóm khoảng từ năm đến bảy em, mỗi em khi đi mang theo một cái gùi, vừa chơi đùa vừa mót lúa.

Thứ Bảy, các em học sinh cấp I được nghỉ học. Sáng sớm các em gọi nhau đi mót lúa ơi ới từ nhà này vọng sang nhà khác rất vui, mình và mẹ E cũng đi theo các em. Trước khi đi, mẹ E cho mình một cái gùi. Các em tuy nhỏ nhưng rất quen với việc mót lúa, biết chỗ nào thường mót được nhiều lúa, các em dẫn mình đến đó. Các em mót lượm rất nhanh, có những em lượm rất giỏi, một buổi sáng mót được gần đầy một cái gùi trung.

Vừa mót lúa mình vừa hỏi mẹ E: “Thường đi mót lúa về, các em cho mẹ hay các em giữ riêng? Vì mùa này, mỗi ngày trong nhà nhìn ra đường, mình thấy các em đi ngang qua kể cả buổi sáng khi các em đi học, một tay các em xách cặp còn tay kia xách một túi nhỏ lúa và thường khi qua nhà mình, các em hay giấu túi nhỏ lúa phía sau vì sợ mình hỏi: Lấy lúa trong nhà của mẹ để đi đổi bánh kẹo phải không?”

Mẹ E cười nói: “Các em đi mót lúa về, các mẹ thường cho các em giữ riêng, nên mỗi ngày thèm bánh kẹo, các em tự lấy đi đổi, hoặc các em muốn một đôi dép, các em cũng dồn lúa mót lại để tự đi đổi lấy đôi dép các em muốn.”

Mình nói: “Các mẹ để các em tự đi đổi như vậy không sợ các em quen tật, sau này đến mùa hết lúa mót nhưng muốn ăn bánh ăn kẹo hoặc cần mua gì đó… các em tự xúc lúa trong nhà đi đổi, không cần xin bố mẹ, và lúc đó dần dần dễ sanh ra tật lấy cắp vặt đồ dùng trong nhà để đi đổi lấy bánh lấy kẹo thì sao?”

Mẹ E nói: “Các con người Buôn Làng mình còn nhỏ nhưng biết giữ những điều được dạy: Thương người đói hơn mình và không được lấy cái gì không phải là của mình! Vì các em biết sợ Yàng phạt!”

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Được mùa”

  1. Chào chị Lành,
    Đọc bài chị viết em nhớ về tuổi thơ, lúc nhà em còn cấy lúa. Mùa gặt đúng là vui thật, trẻ con dù không giúp được bao nhiêu nhưng mùa gặt trẻ con là sướng nhất: được thấy mình có ích vì có thể giúp đỡ gia đình trong lúc bận rộn, được chơi đùa bên cạch các đống rơm chất cao sau khi tuốt lúa, vừa chơi vừa hít hà mùi rơm tươi thật thích, được ăn cào cào, châu chấu bắt ở ruộng gặt, ….Vời em, mùa gặt là một thời gian hạnh phúc trong năm, dù sau đó phải è cổ phơi lúa, hi hi^^

    Like

  2. Hi chị Lành.

    Em đang đói đây này, có ai no hơn em thì thương em với. 😀

    Em đói tư duy tích cực, đói cả tình thương người vô điều kiện, đói khiêm tốn và đói cả thành thật. 🙂

    Em cũng biết là chị Lành có nhiều thứ mà em đang đói, nhưng em sẽ không lấy đâu vì cái đó đâu phải của mình.

    Bà con Buôn Làng thì được mùa gặt, còn Soeur Lành thì được mùa các em ngoan ngoãn ở trường. Em đọc được niềm vui được mùa này của Soeur qua bài viết.

    Cám ơn Soeur và em nghĩ rằng Chúa cũng sẽ vui khi được mùa chiên ngoan đạo.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment