
Từ một chú bé mồ côi đi dắt trâu bò thuê cho các thương gia, chỉ trong vài năm Hiến trở thành một thương lái giàu có. Một sáng tạo không quá lớn nhưng tạo ra đột phá mạnh mẽ trong việc vận chuyển trâu bò của giới buôn bán xứ Nghệ.
Câu chuyện khởi nghiệp ấy thoáng nghe như một câu chuyện cổ tích những năm 2000. Chuyện thế này!
Ở miền Tây Nam xứ Nghệ, có nhiều trại trâu bò do người dân nuôi. Nên hình thành nhiều chợ đầu mối cho thương lái miền xuôi lên mua bán, trao đổi. Nổi bật trong đó là chợ Ú và chợ Bộng ở Yên Thành, Đô Lương thuộc xứ Nghệ.
Các thương gia mỗi phiên chợ đều đặn cắp bao tượng (túi vải rỗng buộc quanh thắt lưng) ngược rừng lên tìm giống trâu bò về bán lại cho dân cày. Mỗi ông mua một hai con, thuê 1 người dắt về xuôi. Rồi các ông túm tụm lại với nhau buổi tan phiên. Phiên chợ vừa là nơi buôn bán, lại vừa là dịp để đàn đúm bạn nghề trong giới. Ở mấy huyện Yên Thành. Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Đô Lương, Thanh Chương,…có đến hàng trăm người. Vậy mà ai cũng rõ ai như hai người cùng làng vậy.
Những năm ấy, chừng 2000, có cậu bé mồ côi cha tên Hiến, ở Diễn Thịnh, Diễn Châu xin đi theo người làng để dắt trâu bò thuê. Mỗi phiên vậy người ta dắt cả đàn 10 con, ít cũng 5,6 con. Đút túi vài trăm ngàn. Riêng Hiến bé, chỉ được 1-2 thương lái thương tình giao cho. Cũng được 5,6 chục bạc. Sống lay lắt qua ngày.
Hiến năm ấy chắc chừng 16, 17 tuổi. Rồi bỗng một phiên chợ nọ đầu năm mới, ước chừng là phiên chợ tập nấp đầu năm. Khi các thương lái mua bò xong đang tìm người dắt thuê, thì thấy một chiếc xe tải đỗ sẵn bài đầu cổng chợ. Có giăng tấm vải bạt ghi mấy chữ làm cho không thương gia nào bỏ qua được: CHỞ THUÊ TRÂU BÒ VỀ XUÔI.
Ồ, hóa ra là có người muốn chở trâu bò về xuôi, thay vì dắt bộ. Trước nay vài chục năm, dắt thuê trâu bò đã trở thành một nghề. Có thể gọi là cha truyền con nối, như nhiều gia đình ở Yên Thành 3 đời đã vậy, ví như nhà công Cừ là cha, đến con là chú Tiến cũng thế. Con chú Tiến cũng đã lẽo đẽo theo nghề được vài tháng.
Thương lái cũng có khi đau đầu, gặp kẻ túng thiếu thì bán trâu bò, báo mất rồi đền một chút lấy lệ, xem như làm liều trả nợ. Có khi đi qua núi, bị thổ phỉ chặn cướp. Có khi trâu bò đi bị gãy chân. Ít nhất, thì trâu bò về xuôi cũng phải bồi dưỡng vài ba hôm mới lại sức.
Nay, có người chở thuê thay dắt bộ thì còn gì bằng. Đằng sau mấy chữ to tướng nãy, còn bồi thêm: GÍA 40 NGHÌN/CON.
Tức là bằng giá với dắt thuê. Vậy thì thương lái nào chẳng muốn.
Chỉ sau 5 phút, người ta đã vỡ ra, cậu Hiến lóc nhóc mồ côi kia, chính là kẻ to gan dám thuê xe đó. Ngày ấy, việc đó được xem là làm ăn lớn, với cả, mấy chục năm rồi, có ai nghĩ khác được tí nào đâu. Cha thế, con thế, cháu cũng thế!
Hiến đã tính kỹ, mỗi chuyến xe chở được 20 con, tức thu được 800 nghìn. Đã thuê xe giá 300 nghìn 1 chuyến, vậy còn dư ra 500 nghìn. Tự tay anh dắt trâu bò, xếp xe, rồi buộc cẩn thận. Về đến nhà thì dừng xe trả từng làng, từng xã trên tuyến. Xa tuyến chính thì cậu thuê 5 nghìn một con, lũ trẻ trâu dắt thuê. Vậy cũng lãi được ít nhất 400 nghìn một chuyến.
Ngay phiên đầu, đã có được 2 chuyến đi đi về về. Vậy mỗi phiên chợ đút túi gần triệu bạc.
Thương lái mừng ra mặt, kẻ ngoài không dám thuê vì sợ lỗ. Chỉ có tội nhiều chú bác dắt bò thuê, thất nghiệp dần, nghỉ dần. Tầm 5 năm sau thì nghề ấy gần như bị xóa sổ. Cũng khó, khi mà tay chân không cạnh tranh được với xe cộ nữa rồi. Hay sự già cỗi và lạc hậu bị thay thế bởi đầu óc sáng tạo và liều lĩnh của tuổi trẻ.
Những năm sau đó, Hiến mua xe tải, và thuê thêm xe chạy chở tất cả các chợ huyện vùng Bắc Nghệ An. Bên cạnh đó buôn trâu bò ra Hà Nội, sang Trung Quốc,…Rồi dần mở công ty, phân phối hàng hóa cho các hãng mới mở tại Bắc Nghệ.
Giờ đây, sau hơn 10 năm từ cái ngày khởi nghiệp liều lĩnh ấy, Hiến đã trở thành người chủ của một gia trang rộng rãi, với nhiều lĩnh vực buôn bán.
Câu chuyện như một câu chuyện cổ tích năm 2000. Ai không tin, về Diễn Thịnh hỏi Hiến xưa chở trâu bò, ai cũng biết.
Ai muốn biết câu chuyện khởi nghiệp này, về Diễn Lộc gặp cụ Xuân hỏi thì ắt rõ.
Cụ Xuân là một lão làng trong giới buôn bán trâu bò xứ Nghệ. Là người dìu dắt, bơm vốn và dạy Hiến buôn bán từ những ngày đầu. Cụ tên tục là Đặng Hành. Cụ Hành có cháu đích tôn là Đặng Duy Linh.
Đặng Duy Linh
Câu chuyện có thật, mà mình rất ấn tượng. Hơn 10 năm sau mới ghi lại, hi vọng càng ngày càng có nhiều người trẻ dám nghĩ dám làm để thay đổi số mệnh của mình!
LikeLike
Một câu chuyện truyền cảm hứng.
Em cám ơn anh Linh.
LikeLike