Cơm muối

 

Chào các bạn,
tieu-duong
Trước kia mình vẫn thường nghe nói, nghe kể – “anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nghèo lắm!” Nghe và biết là nghèo nhưng cụ thể nghèo cỡ nào thì mãi đến hôm nay, khi vào sống giữa anh em Buôn Làng, sinh hoạt chung trong một môi trường, mình mới hiểu, mới cảm thấu được cái nghèo của anh em Buôn Làng mình đang sống.

Phải nói là anh em Buôn Làng mình nghèo thật! Nghèo đến nỗi cái ăn cũng không đủ nói gì đến cái mặc. Khi đến thăm các gia đình cũng như qua tiếp xúc chuyện trò với các mẹ-là những người chủ trong gia đình, mới biết quanh năm suốt tháng trong gia đình các mẹ không có tiền, dù chỉ vài ngàn đồng!

Vì vậy bữa ăn của gia đình chính là nồi cơm, còn thức ăn là lá rừng và muối. Nhưng không phải lúc nào cũng có lá rừng và muối đâu! Hơn 95% gia đình trong Buôn Làng mình đang ở, thức ăn đối với các gia đình không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được. Điều này đã lý giải cho mình hiểu: Tại sao vào gia đình nào, xuống nhà bếp mình cũng thấy một nồi cơm thật to!

Có lần đến thăm nhà mẹ Rokin, thấy nhà không đóng cửa nhưng gọi không thấy ai trả lời, mình nghĩ có thể người nhà đang ở nhà dưới nên không nghe gọi. Mình đi vào và đi từ nhà trên xuống nhà dưới không thấy một ai, chỉ thấy giữa nhà bếp là một cái bếp đã tắt lửa, và trên bếp có một cái xoong to bằng cái xoong mình nấu cơm cho bốn mươi em Lưu Trú. Tò mò mở nắp ra xem thì thấy một xoong cơm đầy lu! Đậy nắp xoong cơm lại, mình ra về với một câu hỏi trong đầu: “Sao nhà này nấu nhiều cơm quá vậy?”

Trên đường về, khi đi ngang qua nhà mẹ Nhiên, gặp mẹ Rokin từ trong nhà mẹ Nhiên đi ra. Mình dừng xe lại nói với mẹ Rokin: “Yăh mới ở trong nhà mẹ Rokin ra, Yăh đến nhưng không có ai ở nhà, chỉ thấy trên bếp có một xoong cơm thật to, không biết mẹ Rokin nấu để ăn mấy ngày mà nấu một xoong cơm to và đầy như vậy?”

Mẹ Rokin nói: “Mình nấu ăn trưa nay. Các con mình ăn nhiều lắm, có đứa một lần nó ăn hết một lon rưỡi gạo. Nhà chỉ có cơm, không có gì để ăn thêm với cơm nên phải ăn nhiều cơm mới no được!”

Và buổi chiều cuối tuần vừa rồi, lúc mình đang đứng dưới giàn mướp, mẹ E đến nói: “Hôm qua mẹ Thủy nói với mẹ E khi nào Yăh về Yăh cho mướp, xin cho mẹ Thủy một trái với!” Mình nói: “Lâu rồi mình không đến thăm nhà mẹ Thủy nên mẹ E hái giúp mình ba trái mướp, và đi với mình qua nhà mẹ Thủy, thăm bà cụ – mẹ của mẹ Thủy luôn. Bà cụ năm nay gần tám mươi tuổi tuy còn đi đứng được, nhưng không được khỏe lắm, thường xuyên đến nhà mình xin thuốc đau lưng, nhức mỏi, hoa mắt chóng mặt…”

Đến nhà mẹ Thủy, mình gặp bà cụ ngồi với đứa cháu gái đang khảy mấy trái bắp đỏ dưới bóng mát ở góc sân. Thấy mình, bà cụ đứng lên đón. Mình đưa cho bà cụ mấy trái mướp. Cầm mấy trái mướp trong tay, mừng rỡ, bà cụ nói: “Tối nay già ăn cơm ngon rồi! Cả đời già ăn cơm muối, bây giờ già rồi, ăn cơm muối nuốt không nổi nữa Yăh ơi!

Matta Xuân Lành

7 thoughts on “Cơm muối”

  1. Thu Hương có vẻ ghiền chim cú mèo quá hể? Bánh bắp đỏ nhắc lại mình vẫn thấy chạnh lòng, chỉ có hai ngàn tiền đường làm bánh cho mười người ăn!

    Mình cũng được phần bằng các con của mẹ! Thương thật!

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Và nằm nghe chim cú mèo kêu, đi hái măng, ăn cơm với lá rừng, làm bánh bắp đỏ.. nữa ạ! 😀

    Quá nhiều thứ thú vị để trải nghiệm ở nơi đây!

    Ý tưởng của chị Linh thật hay! 😀

    Like

  3. Mình quen phải ăn cái gì đó, mặc cái gì đó, có cái gì đó, nên cuộc sống trong Buôn Làng cho thấy có lẽ cuộc sống không cần nhiều cái “phải có” như chúng ta tưởng. Trước mắt là không có … “thị trường”. 🙂 Cuộc sống thật chân chất, bình dị và đậm đà tình người soeur nhỉ.

    Em đang nghĩ đến một hình thức “du lịch cộng đồng”: một nhóm bạn trẻ nhà mình thích đi chơi, thích trải nghiệm, đi lên đây du lịch 3-5 ngày. Ăn chung, ở chung, sống chung với bà con. Không tiêu tiền, chỉ đem quà bánh, nhu yếu phẩm lên làm quà tặng thôi. Em nghĩ sẽ thu nhặt được nhiều giá trị hơn những nhu yếu phẩm đối với bà con luôn đó chớ. Soeur thấy sao? Dịp nào em dẫn Cá lên nhé. 🙂

    Like

  4. Hi chị Lành.

    Em cũng đã từng có lần được đến vùng gần giống như trong Buôn Làng vậy và em thấy đúng là có tiền ở đó muốn mua cái gì cũng không có để mà mua cho nên em nghĩ là tiền không phải là phương tiện gốc để giải quyết vấn đề cho bà con.

    Em cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn là cách làm từ thiện.

    Tuy nhiên, đúng như chị nói, em cũng thấy là việc mình muốn họ được sống đầy đủ như mình (tức là ăn cơm cũng có thịt, có rau, có mắm muối,…) chưa chắc đó đã phải là những gì làm cho họ thấy hạnh phúc.

    Em cũng cảm nhận được rằng hạnh phúc của họ đó là được sống trong môi trường núi cao rừng rậm, ấm áp tình người, văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy, và cuộc sống cũng không cần quá nhiều sự giao thoa, giao lưu, giao thương hay là mọi sự ồn ào khác của miền đồng bằng.

    Em cám ơn bà con trong Buôn Làng, vì cuộc sống của họ đã là cảm hứng để chị Lành viết bài cho em và mọi người cùng đọc.

    Em cám ơn bà con trong Buôn Làng, vì khi so sánh với cuộc sống của họ em mới thấy là mình có cuộc sống quá may mắn và có nhiều điều kiện tốt hơn so với họ.

    Em cám ơn bà con trong Buôn Làng, vì nhờ cuộc sống của họ mà văn hoá Ê đê được bảo tồn và phát huy giá trị.

    Em cám ơn bà con trong Buôn Làng vì nhờ cuộc sống của họ mà cây cối, động vật và tài nguyên nơi họ sống được giữ gìn. Em e rằng nếu bà con không sống ở đó thì người kinh chắc sẽ đến phá hết mọi thứ, đào bới mọi thứ và một khung cảnh thiên nhiên thanh bình sẽ biến mất trên trái đất này.

    Em cầu mong Chúa phù hộ và ban phước lành đến với bà con trong Buôn Làng.

    Em cầu mong bà con trong Buôn Làng sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an và được sống trong sự che chở của Chúa.

    Em Thắng.

    Like

  5. Hi Thắng

    Mình cũng thường nói với các chị ở với mình “Lạ thiệt! sao họ sống như vậy được từ đời này qua đời khác một cách vui vẻ khi trong túi không bao giờ có một đồng nào!” Gia đình có sự cố là đi vay người kinh ngoài quán, đến mùa trả bắp lúa với giá rẻ…

    Không có gì cả nhưng lạ là có một tí gì là sẵn sàng đem chia sẻ như hôm mẹ Sót mua 2000 đồng (hai ngàn đồng) tiền đường về làm mấy cái bánh bắp đỏ cho nhà mẹ là tám người và cũng đem qua cho mình hai cái, ngộ thật đó Thắng à!

    Cho nên trong Buôn Làng mình có tiền cũng ôm tiền đó mà chết thôi 😀 Vì muốn mua cũng không có gì để mua 😛

    Matta Xuân Lành

    Like

  6. Hi chị Lành.

    Em thật không biết nói gì ngoài việc thốt lên rằng:” Trời ơi, sao họ cũng là con người mà phải chịu nghèo khổ quá vậy”. 😦

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment