Chào các bạn,

Chúng ta có thể thuyết phục một người bằng nhiều cách—lý luận, đe dọa, lấy tình cảm, hay một hỗn hợp của các cách này. Tuy nhiên, đời sống tâm linh thực sự dạy ta rằng ta có thể thuyết phục người khác bằng cách khiêm tốn và yêu thương đối với người đó, vô điều kiện, tức là tâm ta không mong cầu thuyết phục.
Thường thì một người khích bác mình, áp bức mình, hay tìm cách xung đột với mình… là vì người ấy muốn thế, với những lý lẽ hay vô lý lẽ nào đó mà người ấy có trong đầu. Và các cố gắng của mình để thay đổi đầu óc của họ đều vô ích, vì cái đầu của họ đã có những giả định, phỏng đoán, kết luận, và thành kiến chặt chẽ. Nhiều khi ta càng cố gắng thuyết phục ta càng giống như người cố gắng đẩy chận một chiếc xe ô tô, chận không được thì chớ, mà còn có thể mất mạng.
Nhưng nếu bạn khiêm tốn và yêu thương người đó—tức là xem họ như một vị Phật đang thành, như là con ruột của Chúa—khiêm tốn và yêu thương họ như những người khác mà bạn quen biết (dù là lòng bạn đang bức xúc), thì chính thái độ khiêm tốn và yêu thương đó sẽ ảnh hưởng đến tâm thức người kia.
Dù kẻ giết người cũng nhận ra thái độ khiêm tốn và yêu người thực sự. Và khi nhận ra như vậy, không chóng thì chầy, người đó sẽ nghĩ: “Sao mình đối xử với hắn tệ vậy mà hắn tử tế với mình đến vậy?”
Và khi người đó nhận thức thêm rằng: “Hắn có vẻ chẳng muốn gì từ mình cả, chỉ tử tế với mình như tử tế với mọi người khác mà thôi. Điều gì có thể làm hắn điềm nhiên tự tại và khiêm tốn đến thế? Hắn như là luôn luôn có bình an? Mình cũng muốn có bình an như hắn? Hắn có bí quyết gì vậy? Mình muốn có bí quyết của hắn?”
Đó là cánh cửa tâm linh của người đó đã bắt đầu hé mở để ánh sáng tâm linh vào.
Đây không phải là lý thuyết giả dụ. Rất nhiều câu chuyện về các thánh nhân đã xảy ra, trong đó một phàm phu gặp thánh nhân và tự nhiên muốn đi theo, muốn học theo. (Xem Nhặt được kim cương giữa lối bùn).
Và các thánh nhân này chẳng có phù phép gì cao siêu cả, họ chỉ có một aura tĩnh lặng mà mọi người khác trong xã hội không có. Ai gặp cũng nhận ra aura đó, dù thánh nhân đang làm nghề ăn mày. (Xem Thiền trong đời gã ăn mày).
Và kinh nghiệm riêng của chính mình cũng thế. Có những người đã nói: “Anh có cái gì thật lạ, như là việc gì anh làm cũng thành, nói gì ai cũng tin. Anh có thể chỉ em điều đó không?” (Và mình thì không thuộc hàng thánh nhân, chỉ là phàm phu cố gắng chỉ đường cho các bạn trẻ hơn).
Các bạn đừng xem thường (underestimate) ảnh hưởng của năng lượng dịu dàng tĩnh lặng trên trái tim người khác. Con người, hầu như mọi người, đều có nhiều xung động trong lòng—giận dữ, ganh tị, tham lam, lo sợ… Kể cả các lãnh đạo lớn. Và mọi người đều muốn có được bình an trong đời sống này. Và không có gì cho họ được bình an đó, trừ khi họ học được cách có bình an, do các thầy đã biết dạy lại.
Trong văn hóa Việt Nam, nếu bạn 30 tuổi thì có lẽ chẳng mấy người 50 tuổi muốn học gì từ bạn. Nhưng ít nhất nhiều người dưới 30 sẽ muốn học, nếu họ nhận thấy bạn có một aura bình an mà họ không có.
Cái thiếu thốn nhất của con người khắp nơi là thiếu bình an trong lòng. Hãy chỉ cho họ cách có được điều đó, nếu bạn có thể.
Nhưng bạn sẽ không chỉ cho ai được nếu bạn không có bằng chứng là bạn có bình an—trong aura của bạn.
Chúc các bạn luôn khiêm tốn và yêu thương.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Với trải nghiệm bản thân cho em cảm nhận khi sống với người có trái tim yêu thương và khiêm tốn,
Em cảm nhận được từ họ sự vui tươi ấm áp và an bình.
Làm cho em cũng ao ước cũng mong muốn có được cuộc sống vui tươi ấm áp và an bình như họ đã có.
Minh chứng cụ thể gần gũi nhất là gương sống của Đức Giáo Hoàng Phanxi cô I đã khẳng định bài chia sẻ của Anh Hai hôm nay:
“Chính thái độ khiêm tốn và yêu thương đó sẽ ảnh hưởng đến tâm thức người kia”
Em cảm ơn Anh Hai nhiều nhiều ah 😛
Em M Lành
LikeLike
“Cái thiếu thốn nhất của con người khắp nơi là thiếu bình an trong lòng”. Rất đúng!
Và mình nghĩ: Cái quý nhất của con người khắp nơi, cũng chính là sự bình an trong lòng!
Ai có sự bình an trong lòng – không tham đắm trước cám dỗ, không chán ghét trước điều bất như ý – là người có nội lực vững mạnh. Đó là người có nội tâm tự do, không lệ thuộc vào cảnh, là người đã dược giải thoát.
Người xưa nói: “Tâm bình, thiên hạ bình. Tâm an, vạn sự an”. Mình nghĩ là có thật!
LikeLike
Cam on anh Hoanh rat nhieu. Toi rat thich: binh an trong long va tinh lang.
LikeLike
Hi anh Hoành.
Em cám ơn anh đã chỉ dạy như này: “Các bạn đừng xem thường (underestimate) ảnh hưởng của năng lượng dịu dàng tĩnh lặng trên trái tim người khác.”
Em nghĩ tĩnh lặng thì cũng dễ thôi, nó giống như mình không ồn ào, mình trật tự, hạn chế tối đa âm thanh gây ra cho môi trường xung quanh.
Nhưng tĩnh lặng TRÊN trái tim của người khác, chạm được vào trái tim của người đó thì quả là rất khó, đúng là không thể xem thường được.
Em đơn cử một ví dụ: Có lần em bị stress trong công việc, em về nhà và cũng có cáu gắt cả với vợ em. Và vợ em chỉ mở to mắt nhìn em rồi dịu dàng nói “Anh ko yêu em àh”. Chỉ một câu đó thôi mà tim em đau nhói và sau đó thì cảm xúc trong em biến đổi không ngừng. Em cảm nhận rõ nguồn năng lượng dịu dàng tĩnh lặng của vợ em đã giúp em cân bằng lại stress.
Em cảm ơn anh lần nữa.
Em Thắng.
LikeLike
Cám ơn anh đã chỉ đường. Mấy hôm nay em đang loay hoay. Biết mình tắc mà chưa chịu thoát ra. 🙂
LikeLike