Chào các bạn,

Chiều Chúa Nhật đi thăm các gia đình trong Buôn Làng về, từ xa nhìn thấy có người ngồi đợi trước hiên nhà, mình nghĩ người đó đến đợi để xin thuốc. Khi cho xe vào sân, mình nhận ra người ngồi đợi là em A Thuê ở xóm dưới. Mình nhận ra em A Thuê vì đã có lần đến thăm nhà em, đúng lúc em chuẩn bị ra ruộng làm cỏ lúa. Khi thấy em A Thuê, mình hỏi thăm và được bố mẹ A Thuê cho biết: “Em A Thuê là con lớn nhất trong gia đình. Năm nay em A Thuê hai mươi mốt tuổi. Sau khi học hết lớp Tám, em A Thuê đã nghỉ học”. Và cách đây ba tháng, người nhà em A Thuê cho mình biết em cùng với một người bạn ở gần nhà đi làm ở Bình Dương, cụ thể làm việc gì thì người nhà không biết.
Mở cửa mời em A Thuê vào và không đợi mình hỏi, em A Thuê nói luôn: “Yăh phải giúp mình! Trước khi đi làm ở Bình Dương, mình nói với em A Jane năm nay lên lớp Hai cố gắng học, mình đi làm đến tháng Chín về sẽ mua cho em Jane một bộ áo quần đẹp và một cái cặp đeo mới để em A Jane đi học. Nhưng mình đi làm ở Bình Dương ba tháng không còn tiền để mua áo quần đẹp và cặp mới cho em A Jane như đã nói với em. Hôm qua em A Jane đi học về, thấy mình, em A Jane mừng quá hỏi mình có nhớ mua áo quần đẹp và cặp mới cho em A Jane không? Mình không biết phải làm sao nên đến nói để Yăh giúp, khi nào Yăh cần làm việc gì cứ gọi, mình sẽ đến giúp Yăh! Mình không muốn em A Jane buồn và không tin mình nói nữa!”
Mình hỏi: “Em A Thuê trong ba tháng đã làm những công việc gì ở Bình Dương, và tiền lương được trả như thế nào mà sau ba tháng đi làm về đã không còn một đồng nào?”
Em A Thuê nói: “Ở đó, mỗi ngày em A Thuê cuộn những tấm tôn lợp nhà dài và được trả tiền theo sản phẩm. Cứ mỗi ký tôn đã cuộn được trả hai ngàn đồng. Ngày đầu tiên em A Thuê cuộn được hai mươi ký và người bạn của em A Thuê cuộn được mười bảy ký. Em A Thuê cứ tưởng làm quen dần sẽ cuộn được nhiều hơn nhưng không phải như vậy! Ngày hôm sau cuộn được ít hơn vì cánh tay đau nhừ, và trên tay có rất nhiều vết bầm tím do khi cuộn tôn đập vào rất đau! Vì vậy, những ngày tiếp theo, em A Thuê và người bạn chỉ cuộn được mười bảy ký.
Trong ba tháng làm việc, mỗi ngày em A Thuê chỉ cuộn được mười bảy hoặc mười tám ký tôn. Dù cố gắng, em A Thuê cũng không thể làm nhiều hơn được vì cánh tay và bàn tay đau nhừ! Với một ngày làm việc tiền công chưa đến bốn mươi ngàn đồng, lại phải chi trả tiền ăn, tiền nhà và nhiều thứ lặt vặt khác… nên sau ba tháng làm ăn lương theo sản phẩm, em A Thuê và người bạn chỉ còn đủ tiền xe để về đến Buôn Làng!”
Mình nói: “Ở đây làm công ăn cơm của chủ, mỗi ngày được trả một trăm hai mươi ngàn đồng, sao không làm mà lại muốn đi làm xa?”
Em A Thuê nói: “Người Kinh nói đi làm cho công ty lớn được trả nhiều tiền, cái bụng mình nó ưng lắm! Nhưng bây giờ mình biết chỉ làm được nhiều tiền với những việc mình đã học, đã biết, đã được làm quen từ nhỏ!”
Matta Xuân Lành