Chào các bạn,

Từ khi về Buôn Làng, mình nhận thấy anh em Buôn Làng từ người cao niên cho đến các em nhỏ, khi chào Bok, chào Yăh hoặc chào các thầy cô giáo… đều chào rất trịnh trọng, trang nghiêm, thường bỏ mũ nón xuống, hai tay vòng lại và người hơi cúi xuống một chút. Mình không biết anh em Buôn Làng đã được dạy dỗ cách chào như vậy từ bao giờ, chỉ biết hiện tại mình đang được thừa hưởng cung cách chào hỏi như vậy nên hôm nay, trên đường từ nhà Lưu Trú về Buôn Làng, mình gặp hai em nhỏ khoảng tám tuổi đang kéo xe cút kít củi, khi nhìn thấy mình hai em nhỏ đã thả xe cút kít củi ra vòng tay lại chào, làm mình nhớ lại chuyện của em A Thar và em A Tusi.
Hôm đó, gần năm giờ chiều, mình đang chạy xe trên con đường cụt mới làm trước nhà trong Buôn Làng. Đường mới làm nhưng là con đường cụt trong Buôn Làng nên chỉ được lu đất mà không rải đá cũng như đổ nhựa gì cả! Mặt đường còn mới nên cũng khá cao so với sân nhà hai bên đường. Chiều chiều các em nhỏ của những gia đình hai bên con đường mới, chạy ra đùa giỡn, nhảy nhót thoải mái giống như chơi trong sân nhà của mình, và người đi trên đường đa số đi bộ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy chạy qua nên các em tuy chạy nhảy chơi đùa ngoài đường nhưng cũng rất an toàn.
Các em nghèo, đồ chơi của các em là những thứ các em tự sáng chế như những cái ná bắn chim, những cái súng, những con diều, những chiếc xe bằng cây… Tất cả đều mộc mạc, giản dị như chính cuộc sống của các em. Em nào sang hơn một chút thì lấy xe rùa hoặc xe cút kít là phương tiện chuyên chở cà-phê, bắp lúa của gia đình ra đẩy nhau đi chơi.
Lúc mình chạy xe ngang qua nhà mẹ Hlah, phía trước cách xe mình khoảng mười mét cũng có một chiếc xe máy chạy cùng chiều của một người đàn ông. Ông ta cho xe chạy chậm trong phong thái của một người ngắm cảnh chiều về nơi thôn dã. Ngược chiều với xe máy chạy trước mình là một chiếc xe cút kít của hai em nhỏ. Người anh đẩy em trên xe cút kít chạy chơi trên con đường mới. Năm giờ chiều tháng Mười một trời đã hết nắng nên các em nhỏ ở những gia đình chung quanh chạy ra chơi rất đông.
Trong khung cảnh trời chiều mát mẻ, mình cũng cho xe chạy chậm và nghĩ miên man. Bỗng nghe tiếng khóc to làm mình chợt tỉnh. Nhìn lên phía trước thấy xe cút kít và em bé ngồi trên xe đang ở dưới rãnh bên lề đường! Người đàn ông đã xuống khỏi xe máy và đang đỡ em bé dậy. Khi xe chạy đến đó, mình cũng dừng lại và được biết: Em A Thar bảy tuổi đẩy em A Tusi bốn tuổi chơi trên đường bằng xe cút kít, thấy thầy giáo A Thanh chạy xe ngang qua, em A Thar vì lễ phép đã được học, thả ngay càng xe cút kít ra để vòng tay cúi đầu chào thầy A Thanh. Chiếc xe đang ở sát rãnh bên lề đường nên cả em A Tusi và xe cút kít chạy thẳng xuống rãnh! Cũng may rãnh cạn nên em A Tusi không bị gì chỉ phải khóc to vì sợ!
Sau này, mỗi lần dạy các em nhỏ cách chào hỏi, mình không thể nào quên được chuyện cậu anh vòng tay chào để cậu em bị rơi xuống rãnh!
Matta Xuân Lành
Thật là nét văn hoá dễ thương quá!
Hai em Thar và Tusi cũng quá đáng yêu. Mà chị Lành ơi, em chẳng biết đọc tên 2 bạn này như thế nào. 😀
LikeLike
Hi Xuân Lành,
Ở Thái Lan, khi em bé chắp tay cúi đầu chào người lớn, thì người lớn chắp tay cúi đầu chào lại. Ở Nhật, trẻ em cúi mình chào người lớn và người lớn cúi mình chào lại trẻ em.
Thế ở đây người buôn làng bỏ mũ khoanh tay chào Bok, Yăh, và thầy cô, thì Bok, Yăh và thầy cô đáp lễ thế nào?
LikeLike
Hi chị Lành.
Em cám ơn chị đã post bài viết này. Em cũng có câu hỏi nhưng giống câu hỏi của anh Hoành mất rồi.
Em kết bài này ở câu “Ông ta cho xe chạy chậm trong phong thái của một người ngắm cảnh chiều về nơi thôn dã.”
Chỉ một câu đó thôi mà kéo em về cả miền ký ức tuổi thơ đấy chị ạ. Ôi, nhớ quê quá.
Em Thắng.
LikeLike
Dear Anh Hai
Hi Thắng
Em Cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ cho em biết thêm văn hóa chào hỏi ở Thái Lan và ở Nhật.
Ở Buôn Làng khi được các em khoanh tay bỏ mũ chào to: Con chào Bok, Con chào Yăh hoặc chào Thầy, chào cô…
Thì người lớn không khoanh tay chào lại, nhưng đưa tay vẫy vẫy hoặc gật đầu cười cùng chào lại một câu như:
Yăh chào con, đi học về hể? hoặc Yăh chào con, ăn cơm chưa mà đi chăn bò rồi? Nếu không vội gì thì hỏi thêm vài câu nữa như: Trưa nay đã ăn cơm với gì?
Chứ người lớn không khoanh tay bỏ mũ với người nhỏ hơn Anh Hai à 😛
Em M Lành
LikeLike
Hi Thu Hương
Anh em sắc tộc Sêđăng ảnh hưởng các cha Thừa Sai người Pháp nhiều nên tên họ có nhiều tên lai tiếng Pháp. Vì vậy cách phát âm cũng có những âm câm cũng như những âm uốn lưỡi như chúng ta đọc tiếng Pháp vậy!
Như vậy tên em Thar sẽ đọc (Tha-rờ) chữ Tha kéo dài và chữ rờ thuộc âm câm. Tên Tusi đọc (Tu-xi)
Có nhiều tên khó đọc lắm Hương à như: Phiêl – Kiêr – Wal – Gel – Kâng…. 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Cám ơn Xuân Lành.
Giáo dục và ứng xử Việt Nam tập trung vào hệ cấp và không tâp trung chút nào vào bình đẳng.
Cho nên VN rất khó có dân chủ bình đẳng.
Có ai thấy điều này không, hay chỉ có một mình mình thấy và quan tâm?
LikeLike
Dear Anh Hai
Vấn đề Anh Hai nêu ra riêng đối với em, em thấy nó thuộc về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Đối với người Việt Nam ảnh hưởng Nho giáo từ bao đời nên ngay trong gia đình trẻ em và phụ nữ đã không có quyền bình đẳng
Dẫn đến một nền giáo dục cũng như một xã hội không dân chủ và bình đẳng tí nào.
Em nghĩ ai cũng thấy, cũng biết vậy! Nhưng phép vua thua lệ làng Anh Hai à 😛
Em M Lành
LikeLike
Hi Xuân Lành,
Không phải là phép vua thua lệ làng, nhưng người có quyền, người đứng trên, không chịu thay đổi (vì không muốn bỏ đi cái quyền của mình).
Không lý do gì mà các cha các soeurs không thể dạy các em chào gập mình như người Nhật, và các cha các soeurs cũng chào các em lại như thế. Nhưng sự thay đổi đó phải từ các cha các soeur. (Sự thật thì các cha thì đúng hơn, các soeurs cũng chẳng có quyền hành gì so với các cha).
Nhưng thực sự anh không nghĩ là hàng lãnh đạo công giáo, rất quan tâm về hệ cấp, muốn có ứng xử bình đẳng, Ngay cách xưng hô “cha con” với giáo dân đã là một cách tạo quyền lực, và sử dụng quyền lực rất lớn rồi. Và gặp đức cha thì phải cúi xuống hôn nhẫn đức cha, đó là một hệ cấp kinh khủng. Lãnh đạo công giáo rất thích quyền lực cá nhân.
Anh đã nói điều này nhiều lần, nhưng anh không nghĩ là hàng lãnh đạo công giáo muốn bình đẵng. Điều đó sẽ chẳng xảy ra. Ít nhất là 100 năm nữa.
Rất khó để hàng lãnh đạo công giáo, một hệ cấp quyền lực chặt chẻ từ trên đè xuống, mà có thể nói chuyện dân chủ cho đất nước.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em Thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô đệ I cũng đang dần thực hiện những điều này.
Em cảm ơn anh Hai về những chia sẻ những góp ý.
Em M Lành
LikeLike