Cơm “thiện tâm”
Một tấm biển màu vàng treo trên cây: “Thiện Tâm – quán cơm chay miễn phí, phục vụ trưa thứ ba, năm, bảy, từ 10-12g”. Đúng giờ, các thực khách xếp hàng dưới bóng cây chờ tới lượt. Thông thường một đĩa cơm chay được bới khoảng hai chén cơm, kèm theo miếng đậu hũ, thêm rau, su su xào. Nhưng nếu ai cần ăn thêm cứ việc lại xin thêm đồ ăn cho tới khi no bụng. Cũng có người tới ăn nhiều lần, các tình nguyện viên quen mặt, biết rõ sức ăn từng người nên tự động bới thêm ít cơm, không quên “khuyến mãi” thêm một nụ cười và những lời thăm hỏi.
Một người đàn ông khắc khổ, mọi người vẫn gọi là chú Hồ “ve chai”, 56 tuổi, bưng đĩa cơm ra bàn ngồi. Rưới thêm một chút nước tương cho vừa miệng, chú cười: “Đỡ lắm, mình lượm ve chai, tiền chẳng có dư để mà ăn uống đầy đủ. Tuần nào tôi cũng ghé đây, có bàn ghế ngồi, có dù che nắng, có nước uống miễn phí. Ăn xong ngồi nghỉ thêm mươi phút rồi đi làm tiếp, thế là no tới chiều”.
Một người thợ ngồi ngay dưới bệ cỏ xúc từng miếng cơm ăn. Thấy có người nhìn, anh chỉ cười cười thẹn thùng giấu đôi bàn tay còn lấm lem chưa kịp rửa. Chú Hồ nói anh làm nghề bốc vác, xong việc là chạy tới đây liền vì sợ hết cơm. “Chắc nó đói đấy thôi, cơm Thiện Tâm mãi gần trưa mới hết, có để ai phải nhịn bao giờ”.
Gần trưa, khi thực khách đã vãn, chị Đoàn Thị Huệ (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) mới đi bộ tới. Chị ngả chậu đựng bánh giầy xuống, ngồi quạt một lát mới ra lấy cơm ăn. Chị xin thêm một trái ớt để ăn “cho đỡ nhạt miệng”, quay sang cười nói: “Tui đi bán bánh giầy, bánh giò, nhưng bao giờ bán ế lắm mới dám ăn, không thì cụt vốn. Tui trọ bên Khu công nghiệp Tân Bình, đi bộ bán hàng, cứ mỗi tuần lại tính toán sao ghé đây ăn trưa một vài bữa, tiết kiệm được thêm chút tiền gửi về quê”.
Có một cô bé đến từ rất sớm, đứng tần ngần bên gốc cây đợi vãn người mới qua chào ông Sáu, chủ quán, nói mẹ con đọc báo biết được quán cơm của bác, nhưng bận đi làm nên gửi con tiền góp thêm cho bác làm việc thiện. Một người đi đường dừng xe tấp vào hỏi thăm ông Sáu. Anh góp 2 triệu đồng rồi vội vã đi ngay: “Con nghe ông Sáu làm việc tốt, con tới góp thêm một chút, mai mốt con lại ghé nữa”. Ông Sáu hỏi tên nhưng người khách chỉ cười, xua tay và nhất định không để lại tên tuổi.
Ông Sáu mà mọi người trìu mến gọi tên thật là Lê Công Thượng (74 tuổi), quê Cần Thơ, mở quán cơm Thiện Tâm từ năm 2007 đến nay. Ban đầu mọi chi phí nấu nướng đều do ông và người bạn gom góp vào. Sau này tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến quán của ông, thi thoảng ghé vào ủng hộ một số tiền. Bây giờ cứ đều đặn mỗi thứ ba, năm, bảy hằng tuần lại có 400-500 suất ăn miễn phí được đưa đến với người nghèo.
Ông Sáu nói giản dị: “Tôi đặt tên quán là Thiện Tâm, đặt quán ngay cạnh chùa, chỉ mong muốn cái tâm thiện sẽ được nhân lên, được lan tỏa ra cộng đồng. Nhiều người hiểu được việc làm của mình nên cùng chung tay góp sức giúp người nghèo khổ. Còn những người được giúp đỡ, mong sao họ cũng thấy được tấm lòng của mọi người mà cố gắng, nỗ lực để lo tốt hơn cho cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất mà quán cơm đã làm được trong chừng ấy năm”.
Không phải lo cái ăn
15g chủ nhật, tại cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có một chiếc xe lôi chất đầy nồi lớn nhỏ, tô giấy, muỗng nhựa, bình gas, bếp gas… và hàng chục món đồ khác phục vụ một cửa hàng thực phẩm di động. Chỉ mươi phút dừng xe, những người đàn ông trong tổng số 11 người ấy khệ nệ bê từ trên xe xuống đất những món đồ chay, cháo mặn thì từng lượt, từng lượt người trật tự xếp thành hàng dài. Chiếc bếp gas công nghiệp được bật lên ở ngay ven đường, nồi nước lèo đựng hàng trăm lít nước lục bục sôi thì 11 người chia nhau, người chia bánh canh, người trụng nui trong nồi nước lèo, người chan nước, người bỏ hành… lần lượt phát cho những người đang xếp hàng rất trật tự.

Bế đứa con gái nhỏ 4 tuổi mà chỉ nặng 10kg trên tay, anh Nguyễn Hữu Nguyên (quê Nghệ An) âu yếm hỏi con gái: “Con có ăn cháo không để bố xin cho”. Đứa trẻ dụi đầu vào ngực cha nói: “Không, con không ăn”. Anh Nguyên tiếp tục thuyết phục: “Con ăn đi, cháo ngon lắm, ăn một chút, để bố xin nhé”…
Vợ chồng anh Nguyên làm công nhân ở Bình Dương. Mới đây chị vợ phát hiện khối u ở cổ nên đã đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị gần hai tháng: “Gần đây mẹ cháu mới phẫu thuật nên cả nhà lên bệnh viện. Con lên theo thì cũng phát hiện con có cái u ở cổ nhưng bác sĩ nói uống thuốc và theo dõi thêm..”. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, gia cảnh ở quê lại nghèo nên khi cả nhà bồng bế nhau lên bệnh viện thì cũng chỉ có ba người tự chăm sóc nhau: “Dù ở viện nhưng cũng đỡ lắm, cả tháng vợ điều trị ở đây rồi nhưng mới nộp 8 triệu đồng tiền mổ tuần trước, còn mọi miếng ăn, miếng uống đều được cho” – anh Nguyên nói, ánh mắt rưng rưng.
Được cho, có nghĩa là bữa ăn của vợ anh Nguyên đang nằm ở bệnh viện có chế độ ăn uống riêng, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng cho một người bệnh sau hậu phẫu đã được bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung bướu cung cấp ngày ba lần. Hai bố con anh Nguyên thì có thể ra cổng bệnh viện xếp hàng lấy thức ăn cả ba bữa sáng, chiều, tối với đủ các món chay, mặn, cơm, cháo, bánh canh, nui… của những nhà hảo tâm mang đến phát miễn phí. “Nhiều người phát, mỗi ngày mấy lần phát nên không lo thiếu đồ ăn, tôi ở bệnh viện cả tháng nay rồi, chưa ngày nào phải đứt bữa. Bởi vậy cũng yên tâm hơn với việc chăm sóc vợ và con, thấy được an ủi nhiều lắm”.
MAI HOA – HOÀNG ĐIỆP
| Nhiều bếp ăn miễn phíTại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy…, những bếp ăn từ thiện dành cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã được nấu nướng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh nhờ lòng hảo tâm của hàng ngàn người đang sinh sống trên khắp TP. Nhờ những bữa cơm từ thiện đó mà rất nhiều bệnh nhân cảm thấy được an ủi phần nào khi đang điều trị tại các bệnh viện. Và không chỉ có những bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, rải rác khắp các quận, huyện của TP, tại các ngôi chùa… đều có những bếp ăn miễn phí dành cho những người cơ nhỡ, khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn cần được giúp đỡ. Và không chỉ có những bữa ăn từ thiện “đỡ khi đói lòng” mà tại Sài Gòn còn có hàng chục địa chỉ bán cơm hỗ trợ người khó khăn với mức giá chỉ từ 2.000-5.000 đồng/suất. |
_____________
Kỳ tới: Cuốc xe… tình người
Qua sông coi Mèo đi hia
“Con thích coi Mèo đi hia!”
Còn vài bữa nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, khuôn viên Nhà Thiếu nhi huyện Nhà Bè vẫn khá nhộn nhịp. Nhiều em tranh thủ mấy ngày hè còn sót lại để chạy lên xin mấy cô, mấy chú cho coi phim.
Lần đầu tiên coi phim 3D, bé Lê Hoàng Hạnh Vy, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Trực, vô cùng thích thú: “Mới đầu con nhìn lên màn hình thấy bình thường hà, nhưng khi con đeo kính vô thì khác liền. Con thấy mấy con vật như sắp chạy ào tới chỗ con ngồi. Con thích coi phim Mèo đi hia nhất. Con cũng thích phim Đôrêmon nữa…”.
Em Nguyễn Thị Mỹ Huyền, học sinh lớp 7 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khoe: “Con vô đây coi phim 3D tới năm lần rồi. Khoái nhất là phim Chú rùa phiêu lưu ký, Cuộc phiêu lưu của chú gấu Pooh, Alice lạc vào xứ sở thần tiên…, coi hoài cũng hổng thấy chán”. Đứng cạnh con gái, anh Trần Văn Hiếu bộc bạch: “Hồi trước thấy con ham, có lần tui dắt nó vô siêu thị Lottle bên quận 7 coi phim, giá vé mắc quá. Từ khi nhà thiếu nhi huyện chiếu phim 3D miễn phí, tụi nhỏ mê lắm, chạy lên coi hoài. Tụi nhỏ vui, còn mình… đỡ tốn”.
Chị Hồ Nhật Phượng, phó bí thư Huyện đoàn Nhà Bè, giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện, kể: “Phòng chiếu phục vụ miễn phí cho thiếu nhi nhưng có khi suất chiếu còn trống vài ghế, tụi này mời luôn phụ huynh vào xem. Mấy cô chú coi xong ra cứ xuýt xoa: Nói thiệt từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui mới biết phim 3D là ra làm sao chứ có đời nào dám bỏ tiền dắt con ra Sài Gòn đi coi đâu mà biết”. Nhiều em nhỏ coi xong một suất thì trốn lại trong rạp hoặc năn nỉ tụi tui cho coi thêm suất nữa”.
Nhân rộng… miễn phí
Hiện TP.HCM có bảy quận huyện có rạp chiếu phim miễn phí cho thiếu nhi, gồm quận 2, 4, 12, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Nhà Bè, Cần Giờ.
Trong đó rạp đầu tiên được xây dựng và cũng là tiền đề dẫn đến chủ trương chung của TP là rạp ở Nhà Thiếu nhi quận 2. Ngày 1-6-2011, tại diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói thiếu nhi” với chủ đề “Những điều tốt đẹp nhất dành cho trẻ em quận 2”, một em nhỏ đã đứng lên bày tỏ với lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 2 về mong ước được xem phim hoạt hình 3D ngay tại quận nhà vì đường vào trung tâm TP xa mà ba mẹ các em lại không có tiền cho con đi.
Ngay sau đó, ông Tất Thành Cang, bí thư Quận ủy kiêm chủ tịch UBND quận 2 vào thời điểm đó, đã quyết định đầu tư kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận để xây dựng rạp chiếu phim 3D miễn phí cho thiếu nhi đầu tiên của TP.HCM và cũng là đầu tiên trong cả nước.
Ngay trong ngày khánh thành rạp 31-7-2011, bộ phim hoạt hình 3D Công chúa tóc mây đã được chiếu miễn phí trong niềm hân hoan phấn khởi của các em thiếu nhi quận. Đến nay tổng cộng đã có khoảng 300 suất chiếu phục vụ hơn 6.800 lượt thiếu nhi quận 2, kể cả những suất chiếu đặc biệt phục vụ trẻ em nghèo và trẻ khuyết tật, cơ nhỡ.
Đến đầu năm 2012, UBND TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện trên địa bàn đầu tư xây dựng phòng chiếu 3D. Ngân sách TP sẽ đầu tư cho năm huyện ngoại thành gồm: Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Còn lại các quận khác tự chủ động bằng nguồn ngân sách địa phương.
Kinh phí đầu tư cho mỗi rạp từ 1,5 tỉ đồng. Về quy mô, tùy kinh phí đầu tư và đặc điểm quỹ đất của từng nơi mà mỗi rạp chiếu xây dựng có quy mô khác nhau. Trong khi rạp ở Nhà Bè chỉ có 40 ghế thì rạp ở quận 2 có 105 ghế, rạp ở Bình Tân trên 300 ghế, rạp ở Gò Vấp có 350 ghế.
Ông Nguyễn Thái Tuấn Anh, phó giám đốc Nhà Thiếu nhi quận 2, cho biết dịp hè rạp chiếu 3 ngày/tuần, mỗi ngày bốn suất. Vào năm học mới, Nhà thiếu nhi quận sẽ gửi phiếu đến các trường học trong quận, UBND các phường đăng ký cho thiếu nhi đến xem.
“Cái khó nhất hiện nay là nguồn phim cho rạp. Để có phim chiếu, chúng tôi phải chia nhau chạy lòng vòng đi… xin, ở đâu có phòng chiếu 3D thì tới xin phim đã chiếu rồi chép về chiếu lại. Phim chiếu do đó cũng còn hạn chế, hiếm khi được phim mới. Nếu nói để phục vụ miễn phí thì như vậy cũng tốt rồi, nhưng muốn nâng chất lượng và thật sự thu hút thiếu nhi thì phải chủ động nguồn phim một cách căn cơ, trong khi kinh phí cho việc này lại quá hạn chế”- ông Tuấn Anh nói.
Do phục vụ hoàn toàn miễn phí, lại không có kinh phí trả lương cho bộ phận chuyên lo việc ở phòng chiếu nên hầu hết các nhà thiếu nhi quận, huyện đều phải “nhín” nhân sự chung của nhà thiếu nhi hoặc của quận, huyện đoàn để kiêm nhiệm việc trông nom, vận hành phòng chiếu phim.
“Trung bình mỗi suất chiếu phải cử 3-4 nhân viên lo từ khâu đảm bảo trật tự, phát kính, vận hành máy móc, thu dọn vệ sinh. Nhiều bữa anh em đi công tác hết, giám đốc, phó giám đốc nhà thiếu nhi cũng phải xúm vô làm. Mỗi tháng riêng tiền điện, nước phục vụ cho phòng chiếu cũng mất 700.000-800.000 đồng. Chiếu càng nhiều suất, nhiều ngày thì tiền điện càng tốn, tụi này càng cực nhưng nhìn mấy đứa nhỏ vui nên mình vui lây”- chị Nhật Phượng tâm sự.
Theo ông Phan Văn An, phó giám đốc Hãng phim Trẻ, Thành đoàn TP.HCM có phân công Hãng phim Trẻ phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm nguồn phim cho các rạp miễn phí này.
“Hiện nay chúng tôi đang làm việc với một số đầu mối như trung tâm lưu trữ điện ảnh để tiếp cận với nguồn phim lưu trữ quốc gia, Công ty Vina Cinema thuộc Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn. Tuy nhiên mọi thứ vẫn đang trong quá trình thực hiện chứ chưa đưa được nguồn phim về cho phòng chiếu. Lý do là từ nguồn phim hiện có cần phải chỉnh sửa về mặt kỹ thuật để tương thích với thiết bị máy móc của các phòng chiếu cũng như chọn lọc nội dung phim thích hợp cho thiếu nhi. Thời gian sắp tới, khi các phòng chiếu này đi vào hoạt động bài bản thì phải sử dụng nguồn phim chính thống, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm duyệt về nội dung”- ông An cho biết.
MAI HƯƠNG



Miễn phí… giữa Sài Gòn – Kỳ 3:
Cuốc xe… tình người
TT – Kể từ giữa tháng 7-2013, khách từ miền Tây Nam bộ đi TP.HCM đến bến xe miền Tây của nhà xe Phương Trang nếu cần đưa đến 15 bệnh viện (BV) trong toàn TP sẽ được miễn phí.
Xe trung chuyển Phương Trang chở khách miễn phí đến Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chụp lúc 3g ngày 10-9) – Ảnh: Quang Định
Thông tin phát đi từ công ty này đã chia sẻ được rất nhiều đối với những người dân mắc bệnh hiểm nghèo đến Sài Gòn chữa bệnh.
Xe chất lượng cao… miễn phí
6g, các xe chở khách từ các tỉnh miền Tây đều đặn đổ khách trước trạm trung chuyển của nhà xe Phương Trang trong bến xe miền Tây. Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, người điều hành xe trung chuyển, tíu tít sắp xếp những chiếc xe bảy chỗ đưa khách đến 15 địa điểm là các BV trên địa bàn TP.
“Thường người dân đi từ rất sớm để xếp hàng khám chữa bệnh, có khi lên tới bến xe chỉ mới 2g sáng. Nếu để họ ngồi vạ vật ở đâu đó rất tội nên công ty đã sắp xếp xe trung chuyển đưa họ vào địa điểm mà họ cần đến”.
Một xe khách từ TP Cần Thơ vừa tới, ba người mệt mỏi xuống xe ngồi tạm chiếc ghế trong nhà chờ và chìa những chiếc vé có đính kèm vé phụ đưa cho anh Thịnh: “Tôi đến BV Chợ Rẫy, nhưng ông xã nhà tôi mệt quá nên nghỉ một lát đã”. Đó là hai vợ chồng ông Lê Chí Hòa (Q.Bình Thủy, Cần Thơ) đến BV Chợ Rẫy để tái khám sau đợt xạ trị một tháng.
Đi cùng cha mẹ, chị Lê Thị Hoa (24 tuổi) cho biết: “Khi lên xe thì đăng ký với nhà xe để được nhận vé trung chuyển, có xe trung chuyển thế này cũng đỡ lắm, vừa đỡ lạc đường lại vừa đỡ tốn tiền thuê xe ôm hoặc taxi”.
Chị Hoa cũng cho biết lần đầu tiên lên TP cũng là đưa cha đi chữa bệnh, đường sá không biết, BV ở đâu cũng không rõ. Vậy nên được nhà xe đưa đến tận BV thế này thì thật tốt quá. “Giảm được rất nhiều chi phí đi lại và bớt lóng ngóng cho những người ở quê ra”, chị nói.
Ngoài hãng xe Phương Trang miễn phí chở khách đến 15 BV tại Sài Gòn từ bến xe miền Tây như BV Hùng Vương, BV Chợ Rẫy, BV An Bình, BV Nguyễn Trãi, BV Chấn thương chỉnh hình, BV Bệnh nhiệt đới, BV Nhi Đồng 1, BV Nhân dân 115, Viện Tim, BV Bình Dân, BV Từ Dũ… hãng xe khách Thành Bưởi cũng chở khách miễn phí đến một số BV trong TP như Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1, Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y dược, Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch…
Theo anh Thịnh, hằng ngày nhà xe Phương Trang bố trí đưa khách đến BV từ 2-9 g với 23 xe trung chuyển lớn và nhỏ: “Trung bình mỗi chuyến xe có khoảng 30% số khách sẽ đi xe trung chuyển đến BV.
Tuy nhiên không phải tất cả những người này đều đến BV để khám chữa bệnh, nhiều người có nhà ở khu vực gần đó họ cũng đăng ký đi xe cho tiện”.
Ông Đỗ Ngọc Huệ ghi chép vào sổ xếp tài trong lúc chờ khách tại bến xe miền Đông – Ảnh: Mai Hương
Làm việc thiện ngủ ngon hơn
Rẽ vào bến xe miền Đông, tìm cổng số 1, đi về cuối bến sẽ thấy một quán nước nho nhỏ có tên: quán giải khát Sinh viên. Đó là quán nước của hai vợ chồng chạy xe ôm, cũng là nơi nhiều bác tài xe ôm trong bến ngồi uống ly cà phê chờ xếp tài.
Đây là địa điểm mà mỗi mùa thi ĐH, CĐ, hễ có cô cậu học trò nhà nghèo nào từ tỉnh mới lên Sài Gòn, đến kêu xe vào trung tâm TP sẽ được chở miễn phí.
Vợ chồng chủ quán khá “nổi tiếng” vì: “Tui được lên báo từ năm 1988, hồi đó cũng chạy xe ôm không lấy tiền của người nghèo mà”- ông Thạch Ngọc Khanh nói. Chỉ tay qua bà xã – bà Võ Thị Nguyệt – ông khoe: “Còn bả thì được lên truyền hình, lên phim luôn rồi. Phim đem chiếu ở nước ngoài hẳn hoi. Phim về người phụ nữ chạy xe ôm”. Hai vợ chồng ông Khanh ngày ngày vẫn mặc đồng phục xe ôm, dậy từ 4g chạy từ Hóc Môn lên bến xe miền Đông mưu sinh.
Vừa châm xong bình trà đá cho khách, bà Nguyệt rơm rớm nước mắt, nhớ lại: “Nhắc tới cha con ông già đó tới bây giờ tui còn muốn khóc. Bữa đó tui nhận cuốc xe chở hai cha con ổng về đường Điện Biên Phủ tìm nhà trọ. Ông già quê ở Bình Phước, nhìn kham khổ lắm. Ổng mới mổ ruột, chuyện bài tiết còn phải treo thêm cái bịch bên hông mà phải lặn lội vô Sài Gòn đưa con đi thi ĐH. Tới nơi, ổng nhét vô tay tui 30.000 đồng. Tui không lấy tiền. Mình nghèo thiệt nhưng còn sức khỏe, không chạy cuốc này thì còn cuốc khác. Ông già nhận lại tiền, cảm ơn tui rồi đứng khóc”.
Mùa thi, nhóm sinh viên tình nguyện cứ hay chạy tới kêu: “Má Nguyệt ơi, trường hợp này khó khăn nghen má!”. Bà chỉ cười, khoát tay: “Thì khó khăn má chở theo kiểu khó khăn, không sao hết”! Nhiều năm làm xe ôm tình nguyện tiếp sức mùa thi, bà Nguyệt đúc kết: “Cứ mùa thi là mình phải chạy cho lẹ để còn đưa rước tụi nhỏ được nhiều chuyến. Ngày cao điểm một mình tui vòng lên vòng xuống từ bến xe miền Đông ra quận 3, quận 5, quận 6… cả mấy chục chuyến là chuyện thường”.
Gần 30 năm chạy xe ôm, ông Thạch Ngọc Khanh không nhớ hết những lần mình chạy xe chở khách mà không lấy tiền. Ông nhớ nhất là cuốc xe chở hai cha con từ bến xe về nhà thờ Chính Lộ, Q.Bình Thạnh. “Thấy họ là người dân tộc, lại có vẻ nghèo cực nên tui ngã giá có 10.000 đồng/cuốc xe chở cả hai người. Trên đường đi, ông già kể là để có tiền dắt con vô Sài Gòn thi chuyến này, ổng phải bán cặp chó với bầy gà ở quê. Nghe mà tội, nỡ lòng nào lấy 10.000 đồng từ tiền bán gà, bán chó của ổng” – ông Khanh kể.
Làm quần quật nhiều năm mà hai vợ chồng ông Khanh chỉ đủ tiền thuê nhà trọ ở. Mới rồi, nữ diễn viên Hồng Ánh và ban quản lý bến xe có giúp đỡ hai vợ chồng ông mở được quán nước ở cuối bến xe. “Quán nằm mé trong cùng, vợ chồng tui lại không quen chèo kéo nên cũng ít có khách vô. Khách của quán chủ yếu là đồng nghiệp chạy xe ôm, mấy đứa sinh viên tình nguyện, học trò nghèo…
Cánh xe ôm đồng nghiệp thì bán giá hữu nghị, tụi nhỏ là học trò bán giảm giá. Tới mùa tiếp sức mùa thi, tui hay mua xương heo, củ cải về nấu nước lèo cho mấy đứa sinh viên qua đổ mì gói, mua thêm hành ngò, giá sống bỏ thêm cho tụi nhỏ ăn ngon miệng” – bà Nguyệt bộc bạch.
“Tui học hết lớp 8, bả thì hết lớp 9. Mấy đứa con tui cũng chỉ được học tới lớp 10 là hết cỡ. Cả nhà chỉ có thằng cháu ngoại học cao nhất, năm nay lên lớp 11. Ngày xưa nhà nghèo đâu có điều kiện học hành tới nơi. Không có học thì cả đời khổ, bây giờ thấy tụi nhỏ ham học, mình dù còn nghèo nhưng giúp được tụi nó bao nhiêu thì giúp hết mình”- ông Khanh tâm huyết. Ngồi kế bên chồng, bà Nguyệt thêm vào: “Tui đã tự hứa với lòng là chừng nào còn sức, còn chạy xe ôm được là tui còn chở miễn phí cho học trò nghèo, còn giúp người lỡ đường, lỡ vận”.
MAI HƯƠNG – HOÀNG ĐIỆP
Miễn phí… giữa Sài Gòn – Kỳ 4:
Sẻ chia… chỗ ở
TT – Ngày 25-6-2013, trang chủ Facebook của An Nguyen (nick name của anh Nguyễn Anh An) xuất hiện dòng tin nhắn: “Hưởng ứng tiếp sức mùa thi. Hiện mình có căn nhà được 79m2, những bạn nào nằm trong đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” liên hệ mình nhé, nhà trống không có vật dụng, đèn đuốc, nước nôi ok.
Sinh viên tình nguyện ‘Tiếp sức mùa thi’ liên hệ đưa thí sinh đến nhà trọ miễn phí – Ảnh: T.Diễm
Bà Nguyễn Thị Huệ chuẩn bị mùng mền, khăn cho thí sinh khi đến ở trọ nhà mình – Ảnh: H.Điệp
Chỉ trải chiếu ra nằm thì chắc cũng đông quân. Địa chỉ 290A/51B Dương Bá Trạc, quận 8”. Lập tức dòng tin nhắn nhận được phản hồi: “Giá cả sao anh?”. “Free chứ giá cả gì em! Có một số nơi tài trợ cơm phần, mình sẽ tìm…”. “Oki anh, để em share thông tin cho mấy đứa trong đội. Em nằm trong đội hình sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nè! Đưa sinh viên tới lúc nào cũng được hay sao anh?”. “Anh định thứ bảy này dọn dẹp, chủ nhật là vô ở được…”.
“Mình cũng ở quê lên…”
Chuyện đem căn nhà mới mua làm chỗ trọ miễn phí cho thí sinh đi thi đại học của anh Nguyễn Anh An (làm việc ở Công ty Nidec Copal – Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM) bắt đầu lẹ làng như vậy đó. Đi làm trong khu chế xuất, cả tuần chỉ nghỉ được một ngày, anh quyết dọn dẹp cho tươm tất để đón thí sinh. “Nhà mới mua nhưng chưa ở ngày nào, bụi bặm tùm lum. Nhà có vô điện, vô nước hết rồi nhưng quên đóng tiền nên bị cắt hết. Cũng may có mấy bạn sinh viên tình nguyện làm tiếp nên cuối cùng cũng xong” – anh An kể.
Không chỉ dọn kỹ nhà, chùi sạch từng viên gạch, anh An còn lo đem mấy cái bếp điện từ, ôm tới mấy thùng mì gói, gần chục bình nước lọc, trải sẵn 15 chiếc chiếu chờ đón thí sinh. Số nước lọc, mì gói, chiếu… đều là do bạn bè của anh An ủng hộ. Căn nhà 79m2 của anh vậy mà cũng đón được gần 30 sĩ tử từ nhiều vùng quê về Sài Gòn thi ĐH.
Ngày trước, anh Nguyễn Anh An chưa bao giờ được biết cảm giác ngồi học ở giảng đường ĐH. Học hết phổ thông trung học, anh thi vào một trường nghề rồi đăng ký đi hợp tác lao động ở Nhật. Bốn năm ở Nhật thật không phải là thời gian dễ dàng. Ban ngày đi làm theo thời gian biểu cực kỳ nghiêm ngặt của người Nhật, ban đêm anh thức tự học tiếng Nhật đến 1-2g sáng. Ngày về nước, anh được nhận vào làm tại Công ty Nidec Copal. Có con nhỏ, vợ chồng ki cóp nhiều năm, cộng thêm giúp đỡ của gia đình nội ngoại hai bên mới gom đủ tiền mua căn nhà nhỏ ở đường Dương Bá Trạc, Q.8. “Có người nói căn nhà đó nếu cho thuê cũng được tầm 4 triệu đồng/tháng nhưng tôi không cho. Thấy mấy em ở tỉnh xa lên Sài Gòn thi cực quá, hai vợ chồng bàn nhau đem nhà mới mua cho các em ở trọ miễn phí. Mình từng ở quê nên biết cái khổ của người nhà quê lên TP. Nếu hai cha con đi từ quê lên phải ở nhà nghỉ, khách sạn, rồi còn tiền ăn, tiền xe đi lại trong một tuần ở TP cũng phải mất cả chục triệu đồng. Mình giúp các em chỗ ở tử tế để an tâm đi thi, đạt kết quả tốt là vui rồi” – anh An cười bộc bạch.
“Thương cha mẹ các cháu…”
Mái tóc lốm đốm bạc và giọng nói hồ hởi không ngừng khi kể về những lứa thí sinh đã trở thành sinh viên thỉnh thoảng đến thăm hoặc gọi điện chia sẻ chuyện học hành và gia đình, bà Nguyễn Thị Huệ cho rằng: “Giúp được các cháu tôi vui lắm!”. Suốt sáu năm qua bà Huệ, một người tốt bụng, đã dành chính ngôi nhà của mình ở đường Bưng Ông Thoàn (Q.9) thành nơi ở miễn phí cho hàng ngàn thí sinh thi ĐH, CĐ.
Trước mỗi kỳ thi, các thanh niên tình nguyện lại xuống khảo sát xem năm nay gia đình bà có thể cho được bao nhiêu thí sinh đến ở cùng. “Vậy nhưng không phải ai đến tôi cũng nhận đâu, tôi chỉ lựa các cháu có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm nông để cho các em ở thôi” – bà Huệ nói. Bà Huệ “bật mí” cách chọn thí sinh vào ở nhà mình chính là nhìn vào đôi tay và đôi dép: “Một đứa trẻ con nhà nghèo bao giờ cũng lam lũ vất vả, nhìn vào đôi dép của các cháu cũng đoán được phần nào gia cảnh rồi. Nhiều em đi thi ĐH mà chỉ mang hai bộ quần áo cũ, hai cha con dùng chung một bàn chải đánh răng đã cũ. Nhìn những hoàn cảnh đó, tôi chỉ mong giúp được các cháu phần nào hay phần nấy để bớt những nhọc nhằn nơi TP” – bà Huệ nói.
Nhà mở xưởng may và có sẵn xưởng rộng, chỉ có một đứa con trai đang đi học xa nên hiện nhà bà Huệ chỉ có vợ chồng bà và người mẹ: “Tôi nghĩ rất nhiều thí sinh chưa từng lên TP bao giờ, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Lại cũng có những gia đình vì nuôi giấc mộng học hành cho con mà phải bán từng bao lúa, từng con heo nuôi trong chuồng lấy tiền làm lộ phí. Cả Sài Gòn rộng lớn có đến gần 10 triệu dân sao không cưu mang nổi các em, để các em phải vạ vật nơi bến xe nhà trọ”. Bà Huệ đã đặt ra câu hỏi như vậy khi bàn với chồng và mẹ ruột để đón thí sinh về nhà mình ở trọ.
Bây giờ thì quen rồi, trước khi thí sinh tới một ngày bà đi mua sắm thực phẩm, chuẩn bị việc nấu nướng cho gần 200 con người. Những ngày đầu tiên các thanh niên tình nguyện đi mua giúp, còn những ngày sau tự tay bà ra chợ đầu mối mua. “Những năm đầu tiên sắm ba nồi cơm điện, cứ cắm cơm cả ngày, chừng 10 nồi cơm là đủ, nhưng ba năm nay tôi mua nồi cơm điện cỡ lớn, một ngày chỉ cần nấu bốn nồi là đủ cơm cho cả thí sinh lẫn phụ huynh và thanh niên tiếp sức”.
Không chỉ sắm tủ lạnh lớn, nồi niêu xoong chảo, bếp gas, thìa đĩa, bát đũa mà bà Huệ còn nhờ luôn công nhân may mền, màn để thí sinh có chỗ ăn ngủ tươm tất: “Khi chưa đông thí sinh đến thì ở các phòng trong nhà, khi đông rồi thì nữ ở trong phòng, nam ra xưởng. Đông hơn nữa thì chia thành khu vực dành cho phụ huynh và khu thí sinh riêng. Đâu vào đấy hết. Mỗi mùa thi thế này tôi chi tiêu hết 30-40 triệu đồng, số tiền này nếu tôi không có đủ thì bạn bè hoặc người thân sẽ phụ giúp” – bà Huệ kể.
HOÀNG ĐIỆP – MAI HƯƠNG
LikeLike
Thật là những nghĩa cử cao đẹp và ấm tình người. Hồi sinh viên mình cũng thường đi ăn cơm chay miễn phí vào ngày rằm, mùng một vậy đó, một phần để tiết kiệm chi phí, phần vì mình thích không khí giản dị, thanh tịnh mà ấm áp nơi cửa chùa. Còn nhớ khi đó đông người tới ăn lắm, sinh viên, đi làm, bán ve chai, ăn mày nữa…nhưng ai cũng được đối xử ân cần, niềm nở. Mình lúc nào cũng mong giàu có để làm quán cơm giống ông Sáu 🙂
LikeLike