Chào các bạn,

Hôm nay trong bài diễn văn của Tổng thống Obama về Syria, mà Thu Hương và mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn, có từ slippery slope – con dốc trơn trượt. Có nghĩa là nếu bạn bước vào một điểm trên đầu dốc, bạn có bị trượt, từ từ hay nhanh cấp kì, xuống đáy dốc.
Slippery slope trong bài diễn văn là nếu tấn công Syria chỉ một trận, là nước Mỹ có thể bị tuột dốc vào một cuộc chiến sa lầy như ở Việt Nam ngày trước.
Nhưng điều mình muốn nói với các bạn ở đây là thái độ và tác phong con người trong đời sống tâm linh cũng thế. Ta thường có những slippery slopes mà bước vào đó là ta sẽ tuột dốc.
Ví dụ quen thuộc nhất là nói dối. Có người nói dối cả ngày mà không biết. Khi họ có thói quen nói trắng thành đen thì đã đành, nhưng thường hơn là họ nói sai sự thật chỉ vì ưa phóng đại và dùng từ không chính xác.
Ví dụ: Một người vừa đụng xe, chẳng thương tích gì, thì một người bạn tung tin ra với bạn bè là bạn mình đụng xe khủng khiếp.
Điều gì mình mới đọc trên Internet, đã mang ra chỉ lại cho người khác vì “tôi rất rành chuyện này”.
Mới mua chiếc áo 100 ngàn đồng, bạn hỏi mua bao nhiêu thì nói 200 ngàn.
…
Đây là những điều người ta tưởng là nhỏ, nhưng người ta không biết là mình đang đứng trên một con dốc trơn trượt. Không bao lâu, người ta sẽ nói dối việc lớn, và nói dối luôn cả chính mình, mà chẳng biết và chẳng quan tâm là mình nói dối.
Nói dối thì không cần có cố gắng nào từ phía người nói, nhưng nói thật thì cần nhiều cố gắng: chọn chữ cho chính xác, chọn điều nào nên nói điều nào không, nếu phải nói một điều thì mình chỉ được nói đến giới hạn nào, v.v… Nói chung là cẩn thận, vì một lời nói ra thì phải đúng, nhưng có nhiều chuyện mình không được phép nói, hoặc chỉ nói được chung chung, không vào chi tiết. Các nghề luật sư, bác sĩ… thường có nhiều bí mật phải giữ. Và hầu như ai cũng có tâm sự bè, bạn phải giữ kín, hay bí mật công việc ở sở. Cho nên nói chuyện cần rất cẩn thận để chính xác.
Những người nói năng không cẩn thận với ngôn ngữ thường không có chiều sâu tâm linh, vì ít suy nghĩ cẩn thận. Đời sống tâm linh cần nhiều suy nghĩ sâu xa.
Và người nói năng không cẩn thận cũng học chậm, vì nói không cẩn thận thì cũng nghe không cẩn thận. Mà nghe không cẩn thận thì boss nói A mình hiểu B.
Cho nên, khi nói các bạn nên từ từ một chút để suy nghĩ và tìm từ cho thật chính xác với điều mình muốn nói. Làm vậy, các bạn sẽ có lợi là nói chính xác hơn, và suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.
Chúc các bạn luôn chính xác.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Trong trách nhiệm, trong công việc em cũng từng có những trăn trở những cảm nghiệm về điểm chia sẽ này của Anh Hai:
“… Nói thật thì cần nhiều cố gắng: chọn chữ cho chính xác, chọn điều nào nên nói điều nào không, nếu phải nói một điều thì mình chỉ được nói đến giới hạn nào, v.v… Nói chung là cẩn thận…”
Vâng, nhất là khi những điều mình nói ra có tính quyết định tương lai của một con người, lúc đó ngoài những điểm Anh Hai chia sẻ em còn phải cầu nguyện thật nhiều, thật nhiều trước khi quyết định nói ra!
Em cảm ơn về những nỗ lực yêu thương nhắc nhở từng ngày của Anh Hai.
Em M Lành
LikeLike
Lại có dịp đọc một bài của anh Hoành. Em vừa đọc xong diễn văn của Obama thì đọc bài này. Cám ơn anh Hoành đã nhắc nhở
E.Huân
LikeLike
Em cũng như chị Thuân, rất tâm đắc đoạn này: “Nói dối thì không cần có cố gắng nào từ phía người nói, nhưng nói thật thì cần nhiều cố gắng: chọn chữ cho chính xác, chọn điều nào nên nói điều nào không, nếu phải nói một điều thì mình chỉ được nói đến giới hạn nào, v.v… Nói chung là cẩn thận, vì một lời nói ra thì phải đúng, nhưng có nhiều chuyện mình không được phép nói, hoặc chỉ nói được chung chung, không vào chi tiết. Các nghề luật sư, bác sĩ… thường có nhiều bí mật phải giữ. Và hầu như ai cũng có tâm sự bè, bạn phải giữ kín, hay bí mật công việc ở sở. Cho nên nói chuyên cần rất cẩn thận để chính xác.” Người ta cứ nghĩ nói dối mà tài là thông minh, là hay, nhưng thật ra chính nói thật mới đòi hỏi nhiều kỹ năng và cả lòng can đảm.
Đọc bài này, em nhớ tới cụm từ quen thuộc “trượt dài trong vòng tội lỗi” hehe. Chân đã vấy bùn rồi, khó rửa sạch lắm. Từ ngày lầm lỗi và trải nghiệm điều này, em mới hiểu ra tại sao “bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”.
Em Vân
LikeLike
Cám ơn anh về bài này. 🙂
Em đúng là thường gặp các dốc trượt như vậy về cách tiếp cận vấn đề tích cực. Sáng nay em cũng vừa gặp 1 cái dài. Sau đó em lóp ngóp leo lên được lại – nhưng thấy … cực, tiêu hao năng lượng, đổ vỡ phần nào và có những lần “suýt chết đuối”. Thường trước khi đặt chân, em biết đó là dốc trượt, nhưng vì một lý do nào đó, em nghĩ là cần thiết, đã đến lúc và em tin về khả năng … leo lên của mình. Nhưng sau đó, nhìn hậu quả của nó, em lại tự hỏi liệu có thật cần thiết phải bước vào con dốc đó?
Có lẽ em sẽ không bước vào dốc trượt nữa – nếu đã nhìn thấy trước.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành !
“Hình như” anh Hoành nhìn chỗ nào cũng ra được cái để “học” (Hì)
Em thích bài viết của anh và cũng thích luôn cảm xúc của dohongthuan “Thật là bể học, học hoài không hết. Ơn trời em luôn có một ai đó nhắc nhở và dạy bảo”
Chúc anh Hoành sức khỏe.
LikeLike
Cám ơn anh vì bài viết. Em thấy tâm đắc nhất điều này “nói thật thì cần nhiều cố gắng: chọn chữ cho chính xác, chọn điều nào nên nói điều nào không, nếu phải nói một điều thì mình chỉ được nói đến giới hạn nào, v.v… Nói chung là cẩn thận, vì một lời nói ra thì phải đúng, nhưng có nhiều chuyện mình không được phép nói, hoặc chỉ nói được chung chung, không vào chi tiết.”
Thật là bể học, học hoài không hết. Ơn trời em luôn có một ai đó nhắc nhở và dạy bảo. Cám ơn anh nhé!
LikeLike