Chào các bạn,

Vừa ra khỏi cổng, mình gặp mẹ Hreng trên đường đi xuống phía nhà mình. Mình nghĩ mẹ Hreng đi xin thuốc vì từ ngày mẹ Hreng mổ sỏi thận cho đến bây giờ đã hơn một năm, nhưng lúc nào mẹ Hreng cũng ở trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, da lúc nào cũng xanh rờn, dáng người mệt mỏi, đau ốm, không có sức sống. Vì vậy nét mặt của mẹ Hreng không được vui vẻ cũng như giọng nói lúc nào cũng giống như người bị hụt hơi.
Ấy vậy mà trong số năm mươi mẹ trong các chi họ của Giáo xứ Buôn Làng tham gia hai ngày trại của Giáo phận tổ chức cho các mẹ Công giáo trong toàn Giáo phận thì có mẹ Hreng tham gia. Khi lên xe thấy mẹ Hreng, mình quá ngạc nhiên nên hỏi mẹ Hội trưởng của Buôn: “Mẹ Hreng đau ốm như vậy mà tham gia hai ngày trại có chịu nổi không? Về lại đau nặng lên thì chết!” Cũng chính vì vậy hôm nay gặp mẹ Hreng trên đường xuống nhà mình, mình nghĩ mẹ Hreng đi xin thuốc là như vậy. Nhưng không phải, mẹ Hreng nói xuống thăm chơi với mẹ Tung vì lâu rồi không thấy mẹ Tung, không biết mẹ Tung có đau ốm gì không?
Trong khi đứng lại nói chuyện, mình hỏi mẹ Hreng: “Hôm đi tham dự sinh hoạt trại, sau khi nghe các Bok chia sẻ các đề tài về gia đình, về giáo dục, về đời sống đức tin… các mẹ của các Giáo xứ người Kinh nêu lên rất nhiều thắc mắc để được chỉ dẫn thêm trong đời sống làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Còn các mẹ ở các Buôn Làng khác trong toàn Giáo phận về tham dự trại cũng đông, nhưng sao không thấy các mẹ Buôn Làng thắc mắc về điều gì hết cả vậy?” Mẹ Hreng nói: “Sợ lắm Yăh ơi! Các mẹ mình nói chuyện bình thường còn chưa nói rành tiếng Kinh làm sao dám hỏi!” Mình hỏi mẹ Hreng: “Có biết tại sao các mẹ mình sợ không?” Mẹ Hreng nghĩ ngợi một chút sau đó nói: “Vì các mẹ mình không có cái chữ, không được học cái chữ nhiều nên không dám nói, và người khác nói gì các mẹ mình cũng không hiểu nhiều được!”
Khi mẹ Hreng nhắc đến chuyện không hiểu được hết nhiều điều, mình nhớ đến hôm đó Ban tổ chức khóa trại có thông báo những mẹ đang tham dự khóa trại có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ về vật chất, xin đến gặp Ban tổ chức, Ban tổ chức sẽ giúp cho. Vì hiện có một số mẹ ở các Giáo xứ người Kinh có điều kiện kinh tế tốt, đã ủng hộ một số tiền cũng khá, để giúp các mẹ sắc tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang tham dự sinh hoạt khóa trại này! Và mình biết các mẹ sắc tộc Giáo xứ mình đa số không có tiền, muốn ra khỏi nhà khỏi Buôn Làng như mấy hôm nay, chắc chắn không tránh khỏi cảnh đi vay đi mượn… Nhưng sau khi Ban tổ chức trại thông báo, mình để ý không thấy các mẹ Buôn Làng mình đăng ký với Ban tổ chức xin giúp đỡ!
Hôm nay đứng nói chuyện với mẹ Hreng mình hỏi: “Tại sao hôm Ban tổ chức trại thông báo như vậy mà các mẹ mình không ai đăng ký xin giúp? Yăh biết các mẹ mình đa số vay mượn tiền để tham gia sinh hoạt khóa trại này. Hay các mẹ không hiểu?” Mẹ Hreng nói: “Việc này các mẹ hiểu nhưng các mẹ không đăng ký xin, vì người sắc tộc mình cho thì lấy còn không xin! Như vậy mới là người sắc tộc chớ Yăh!”
Matta Xuân Lành
Bài viết này làm sống lại những ngày trên Buôn của em! cám ơn các Na heng.
LikeLike
Hi chị Lành.
Em nghĩ là Ban tổ chức nên thay đổi cách thức giúp đỡ, cụ thể là trước khi tổ chức sinh hoạt khoá trại thì phải đi liên lạc, tìm hiểu sẵn thông tin xem là trường hợp nào đặc biệt nhất, cần giúp đỡ nhất. Rồi đến hôm sinh hoạt trại thì không thông báo nữa, mà là mời đích danh trường hợp cần giúp đỡ đến trao vật chất (hoặc cho vay tiền không lãi suất).
Em cũng không thuộc gia đình khá giả lắm nhưng ở vào trường hợp này thì đúng là có cho thì em lấy còn xin thì em không vì người nghèo cũng có sự tự trọng của người nghèo mà.
Em Thắng.
LikeLike