Chào các bạn,

Ngày 20 và 21 tháng 8 vừa qua, mình đi tham dự trại cùng với các mẹ giáo xứ Buôn Hằng do giáo phận tổ chức cho toàn thể Hội hiền mẫu trong giáo phận. Đến nơi khi lều trại đã ổn định, mình nói các mẹ ra tham dự sinh hoạt chung với các trại viên của các giáo xứ, còn lều trại để mình trực. Suốt buổi sáng, mọi sinh hoạt diễn biến bình thường, không có gì thay đổi nhưng đến chiều, sau khi các mẹ ra sinh hoạt khoảng ba mươi phút, mẹ Wal vào lều nói cho mẹ Wal mượn cái mũ trại sinh của mình. Mình nói: “Các mẹ ai cũng có mũ trại sinh, sao bây giờ lại phải đi mượn? Không lẽ mới sinh hoạt một buổi đã làm mất mũ?” “Không phải mất nhưng mượn cho mẹ Xel mới đến đội để sinh hoạt cho đồng phục!” Mình đưa mũ trại sinh của mình cho mẹ Wal.
Đến giờ các mẹ nghỉ giải lao, mẹ Xel vào lều nghỉ và mẹ Thiên lấy phần cơm trưa cho mẹ Xel dùng. Mẹ Xel vừa dùng cơm vừa nói với mình: “Sáng nay mẹ Xel phải đi tiếp xúc với cử tri ở trên huyện Krông Păk nên không đi cùng các mẹ được. Sau khi xong việc, mẹ Xel đã đón xe bus đến ngay đây nên chưa kịp dùng cơm trưa”. Dùng cơm xong, mẹ Xel ra tiếp tục sinh hoạt cùng các mẹ. Nhìn dáng vẻ ra đi nhanh nhẹn của mẹ Xel, tự nhiên mình thấy cảm phục sự năng nổ nhiệt tình của mẹ Xel.
Sau một ngày sinh hoạt, tối đến các mẹ về lều trại của giáo xứ mình để ngủ đêm. Mẹ Xel nằm ngủ trong lều bên cạnh mình. Thấy mình đắp tấm drap mỏng, mẹ Xel nhường mền cho mình. Mình cảm ơn nhưng không đắp vì trời không lạnh. Mẹ Xel nói người dân tộc mẹ mau lạnh lắm nên nếu tối không đắp loại mền này là không thể ngủ được vì quen như vậy rồi! Cũng bắt đầu từ câu chuyện đó, mẹ Xel nói với mình: “Chắc Yăh mới về được một năm, Yăh không biết chồng mẹ Xel đã bỏ mẹ Xel mười ba năm, sau đó ông tự quay trở về!”
Đúng! Hôm nay mẹ Xel nói mình mới biết, mình không nghĩ cuộc đời mẹ Xel lại như vậy! Nhìn vẻ bên ngoài, mẹ Xel có dáng rất sang, nghe đâu ngày trước mẹ Xel thuộc vào hàng người đẹp nhất nhì trong Buôn Hằng, lúc nào cũng ăn mặc đẹp lại có học, mẹ Xel sinh năm 1968, hiện tại mẹ Xel làm hội phó hội phụ nữ xã Eayiêng, bây giờ tuy có tuổi nhưng dáng mẹ Xel vẫn sang và vẫn ăn mặc đẹp.
Thấy mình ngạc nhiên không hiểu gì, mẹ Xel nói lại: “Chồng mẹ Xel đã bỏ mẹ Xel mười ba năm đi lấy vợ khác và đã có hai đứa con với người vợ mới! Ngày đó mẹ Xel cũng còn rất trẻ, mới có hai đứa con gái, đứa lớn hơn hai tuổi và đứa nhỏ mới mấy tháng, trong gia đình không cãi cọ gì bỗng dưng một ngày mẹ Xel đi làm về, bố Xel đã bỏ đi! Mẹ Xel rất muốn đi tìm bố Xel nhưng không biết phải tìm ở đâu.
Lúc đó mẹ Xel rất đau khổ, nhất là khi nghĩ đến hai đứa con, mẹ Xel nghĩ các con phải có bố! Mẹ Xel không biết làm sao hơn ngoài tin tưởng vào Chúa và cầu nguyện. Mẹ Xel đã cầu nguyện đúng mười ba năm và với lời cầu nguyện đầy tin tưởng của mẹ Xel, Chúa đã dẫn bố Xel trở về lại với mẹ Xel!”
Matta Xuân Lành
Vâng, em cám ơn Soeur đã cung cấp thêm thông tin. Em có thể hiểu được tâm tình của mẹ Xel. 🙂
Trong những cảnh oan nghiệt, lỗi phải thật ra không còn ý nghĩa gì nữa với những nỗi đau của người trong cuộc. Buông bỏ hay vượt lên trên mọi lỗi phải, con người sẽ đến gần với nhau hơn. Càng mở lòng để phát triển tình yêu thương thì tình yêu thương sẽ hóa giải và làm lành các nỗi đau. Sự màu nhiệm của Thiên Chúa sẽ cứu rỗi con người. 🙂
LikeLike
Hi Quỳnh Linh
Có lẽ Quỳnh Linh không ngờ: Hai đứa trẻ đã đến tìm bố và mẹ Xel đã nói với hai đứa trẻ ở lại luôn với bố mẹ Xel nuôi.
Nhưng hai đứa trẻ không chịu, chỉ đến thăm bố mấy ngày và trở về lại với mẹ ruột của mình.
Mình đã hỏi mẹ Xel: Mẹ Xel thực lòng muốn nuôi hai em nhỏ đó?
Mẹ Xel nói: Lỗi là lỗi của người lớn, thật tình hai đứa trẻ đó không có lỗi gì! Các em rất đáng thương!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Những cảnh oan nghiệt! Mừng cho một người phụ nữ và hai đứa trẻ lại tội cho một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Nên làm chủ chính mình để đừng gieo thêm những cảnh oan nghiệt nữa.
Có lẽ cảnh oan nghiệt chỉ có thể được hóa giải bằng tình yêu thương: khi những người phụ nữa và những đứa trẻ yêu thương nhau. 🙂
LikeLike