Chào các bạn,

Có một vị Phật nhìn thấy là vui, nhưng người ta nói ít về Ngài. Đó là Phật Di Lặc, một ông già bụng phệ mập mạp chơi với 6 đứa con nít.
Mập mạp tròn trịa và bụng lớn như thế là hình ảnh của người thích ăn uống ngủ nghỉ, tâm địa vui vẻ rộng rãi. Ít ai nói đến điểm rõ ràng nhất này của Phật Di Lặc. Thụ hưởng các vật dụng vật chất và hạnh phúc tinh thần vẫn là con đường thành Phật, nếu ta không để các thụ hưởng này làm tâm ta mất thanh tịnh.
Điểm thụ hưởng vật chất và tinh thần này còn được diễn tả rõ ràng bằng 6 em bé chơi với Phật. Sáu em bé– đứa thì sờ tai, đứa thì moi miệng, đứa thì móc rốn–là biểu tượng cho lục căn (6 gốc) của ta: nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Năm gốc đầu (mắt tai mũi lưỡi thân) là 5 gốc của cơ thể, và gốc cuối (ý, ý thức) là gốc của tư duy. Sáu gốc này là để ta tiếp xúc với lục trần (6 bụi của vũ trụ): sắc thanh hương vị xúc pháp – hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vị nếm, sờ chạm, và tư tưởng.
(Các hình vẽ thì chỉ có 5 em bé, vì em thứ 6 đại diện cho ý (tư tưởng) thì vô hình)
Continue reading Phật Di Lặc →