Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đọc bài của mình, và của nhiều người khác, đã hàng trăm lần về kiên trì, kiên nhẫn… Nếu ta bỏ tất cả mọi thứ và chỉ chọn một thứ duy nhất để đưa ta đến thành công, dù đó là thành công tinh thần hay vật chất, thì thứ duy nhất đó phải là kiên trì. Nếu bạn muốn đi vòng quanh trái đất và cứ kiên trì đi, thì một lúc nào đó bạn sẽ đi xong vòng trái đất. Vấn đề chỉ giản dị có vậy.
Nhưng điều thường xuyên làm cho chúng ta mất kiên trì nhiều nhất là chúng ta không có lòng tin vào chính chúng ta sau một hai lần không đạt được mục đích. Mỗi lần interview mà không được việc, thi mà không đậu, làm kinh doanh mà không thành… là ta nghe bao nhiêu lời chỉ trích của mọi người và, dữ dội nhất là, bao nhiêu lời chỉ trích của chính ta.
Lời chỉ trích của mọi người thì ta có thể bỏ qua, nhưng lời chỉ trích của chính ta thì khó lờ, vì nó theo ta ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ… Nó rỉ rã thường xuyên và dai dẵng để ta tin rằng ta không đủ sức, ta không đủ tài, ta không đủ duyên, ta không đủ phước…
Các bạn, chúng ta nghe “kiên trì thì sẽ thành công”. Có ai thêm thắt gì vào đó như là “kiên trì và có tiền thì sẽ thành công” hay “kiên trì và thông minh thì sẽ thành công” hay “kiên trì và có số hên thì sẽ thành công”? Chẳng ai thêm thắt gì cả khi nói đến kiên trì, vì những người đã nhiều kinh nghiệm đều biết chắc một điều là nếu bạn kiên trì bạn sẽ thành công, và không cần thêm một yếu tố thứ hai nào cả.
Có lẽ các bạn đã từng nghe: “Thằng đó hồi đó học cùng lớp với tôi ở trung học. Dốt đặc cán mai. Thường lẹt đẹt cuối lớp. Bây giờ nhờ ông bà chôn nhằm long huyệt nên hắn mới làm ăn khấm khá như thế”. Ồ, có lẽ người nói không biết rằng anh chàng lẹt đẹt năm xưa đã làm ăn chăm chỉ bao nhiều năm nay, đã thất bại cả chục lần, đã rất kiên trì tiếp tục, và bây giờ kiến thức, kinh nghiệm, mạng lưới bè bạn, và mạng lưới kinh doanh đã lên đến hàng sư tổ.
Cho nên yếu tố chính giữ bạn kiên trì là đừng để ý đến lời dèm pha của thiên hạ, và số một là lời dèm pha của chính mình.
Lỡ ngã thì đứng dậy, phủi bụi, để ngoài tai tất cả, và tiếp tục đi.
Chúc các bạn luôn kiên trì.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Là người bình thường, ai cũng có – không nhiều thì ít – những mầm mống tham sân si ẩn núp trong tâm.
Khi gặp cám dỗ hay điều bất như ý, những mầm mống nầy rất dễ bộc phát.
Với mình, “tu luyện” là thường xuyên quan sát tâm, canh chừng tâm để những mầm mống nầy không bộc phát. Và kiên trì tẩy trừ những mầm mống ấy ra khỏi tâm, cho tâm được trong sạch.
Tâm trong sạch thì lòng tĩnh lặng. Khi ấy suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình sẽ không sai, sẽ vô hại và hửu ích cho mình và cho người.
Đây là một công việc vô cùng gay go, đòi hỏi kiên trì tự thắng mình.
Mình nghĩ ai đó đã nói: “kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình”, thật không sai!
LikeLike
Hi anh Thảo.
Em cám ơn anh đã động viên.
Hihi, thú thực là em cũng không hiểu nhiều lắm về những điều anh nói. Em cũng không thường xuyên tu luyện chiến thắng mình gì cả đâu ạ. Bởi vì cái lúc đó thì tự nhiên em nhớ đến lời dặn của anh Hoành là trong mọi chuyện đều phải biết tìm niềm vui ở trong cái chuyện đó nên lúc đó em tìm mãi thì thấy chuyện vui đó là mình đã học được một bài học sâu sắc để dù bận rộn mình sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến người khác.
Hihi, điều đó có nghĩa là trong tương lai em có được ngồi lái xe ô tô trong lúc vội, em sẽ cố nhớ bài học này để không bóp còi inh ỏi người đi xe máy dừng trước mặt em.
Em cảm ơn anh Thảo lần nữa và em chúc anh luôn vui vẻ, khoẻ mạnh.
Em Thắng. 🙂
LikeLike
Chào Thắng!
Qua câu chuyện Thắng kể, mình nghĩ là: Tu luyện chính là tự thắng mình. Và những trở ngại mà mình gặp đều là những cơ hội cho mình thực tập tự thắng mình.
Nên, những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên là do mình có biết sử dụng những trở ngại đó để tu luyện hay không?
Chấp nhận và biết khai thác để sử dụng thì đó là thắng duyên. Ngược lại là chướng duyên.
Cùng việc đó, với anh lái xe ô tô kia là chướng duyên. Với Thắng, thì là thắng duyên.
Chúc mừng và xin học tập Thắng!
LikeLike
Hi các anh chị.
Em chia sẻ với các anh chị một chuyện.
Sáng nay trong lúc đi làm thì em đi đến một ngã tư có đèn đỏ. Khi xe máy của em chạm vạch dừng lại thì đèn xanh cũng vừa vặn chuyển từ số 1 (còn 1 giây) sang số 0 rồi nháy mấy cái đèn vàng và sau đó là đèn đỏ. Tất nhiên là nhiều người khác thì vẫn lao xe đi trong lúc đèn vàng.
Có một cái xe ô tô đi ngay sau xe máy của em vì vướng xe em dừng lại không đi tiếp được nên lái xe bóp còi inh ỏi từ lúc mà em dừng lại cho đến khi đèn đỏ bắt đầu đếm ngược khoảng 2 giây (tức là tính ra thì em phải nghe cái âm thanh chói tai từ cái còi rất to đó trong khoảng 5 đến 6 giây gì đó).
Lúc đó thì em cũng thấy hơi tức và khó chịu vì cái âm thanh kia. Nhưng sau khi hết đèn đỏ thì em phát hiện thấy người lái xe kia lại còn tức giận em. Em vội đi chầm chậm lại và suy nghĩ xem vì sao mà cả em và người lái xe kia đều bị tức giận vì chuyện này. À thì ra là vì người ta vội mà mình lại không vội nên làm ảnh hưởng đến người ta.
Bài học rút ra cho em sau chuyện này là gì: Khi em đang vội thì em rất dễ cáu giận, vậy thì em mong rằng khi em đang vội em sẽ không làm người khác giận. Ví dụ như khi em đang vội đi trên đường mà gặp một người cản đường làm em không thể đi nhanh hơn được thì em sẽ hiểu là người ta đang giúp mình “kiên trì” hơn.
Hihi, thực sự là bài học nhận được trong lòng em thì rất lớn nhưng viết ra dãi bày với anh chị thì lại rất lủng củng, mong là các anh chị và các bạn vui vẻ bỏ qua cho. 🙂
Em Thắng.
LikeLiked by 1 person
Dear Anh Hai
Em cảm ơn và đồng ý với Anh Hai: “Đôi khí Chúa không cho điều ta xin, nhưng lại dẫn ta đi một hướng, thường là tốt hơn, nhưng ta không biết”
Và em cũng hiểu Anh Hai muốn chỉ dạy em điều gì rồi 😛
Em M Lành
LikeLike
Hi Xuân Lành,
Anh có cảm tưởng “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7. 7) không có nghĩa là kiên trì. Nó có nghĩa là nếu ta xin thì Chúa sẽ cho. Đó là nói về tình yêu của Chúa cho ta.
Nhưng người ta thường nói, để lời hỏi xin có hiệu quả, thì trái tim của ta và trái tim của Chúa phải đồng điệu vói nhau. Tức là xin cho ăn cướp thành công thì không được.
Và ngay cả khi ta nghĩ là trái tim ta đồng điệu với Chúa, ta cũng phải kiên nhẫn chờ Chúa trả lời. vì Chúa có thời gian của Chúa (không phải như ta muốn được mọi việc ngày hôm qua lận).
Và đôi khí Chúa không cho điều ta xin, nhưng lại dẫn ta đi một hướng, thường là tốt hơn, nhưng ta không biết.
Mat. 7.7 không khuyến khích ta kiên trì theo kiểu cứ kiên trì xin Chúa cho bằng được. Chúa biết đều nào tốt cho ta, xin thành khản là được, nhưng phải nhạy cảm với sự dẫn đường của Chúa, không xin kiểu kiên trì làm áp lực mãi cho bằng được. Đừng áp lực Chúa.
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc bài “Kiên trì” của Anh Hai em hiểu được mấu chốt của mọi thành công trong đời sống siêu nhiên cũng như trong đời sống tự nhiên chính là kiên trì
Và điều này cũng được Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng Matthiêu:
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7. 7)
Như vậy để duy trì được kiên trì không phải là dễ nên mới được Chúa Giêsu nhắc nhở như vậy!
Và cũng được Anh Hai đưa ra một số minh chứng cụ thể cũng như yếu tố để khắc phục là:
“Đừng để ý đến lời dèm pha của thiên hạ, và số một là lời dèm pha của chính mình”
Em cảm ơn và chúc Anh Hai nhiều may mắn và thành đạt.
Em M Lành
LikeLike
Em cám ơn anh Hoành rất nhiều!
Bài viết của anh rất bổ ích đối với em và bạn của em ngay lúc này đây!
LikeLike
“Cho nên yếu tố chính giữ bạn kiên trì là đừng để ý đến lời dèm pha của thiên hạ, và số một là lời dèm pha của chính mình.”
“Lời chỉ trích của mọi người thì ta có thể bỏ qua, nhưng lời chỉ trích của chính ta thì khó lờ, vì nó theo ta ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ… Nó rỉ rã thường xuyên và dai dẵng để ta tin rằng ta không đủ sức, ta không đủ tài, ta không đủ duyên, ta không đủ phước…”
Em sẽ ghi nhớ và bỏ ngoài tai tất cả, kể cả những tiếng rỉ rả trong lòng mình. Em cảm ơn anh.
LikeLike
Hi Thọ,
Đúng là làm gì mà có đam mê thì dễ thành.
Nhưng từ đam mê trong Phật học là một từ chuyên môn (term of art) và nó thường có nghĩa đi kèm dính mắc, chấp.
Còn đam mê theo nghĩa của Thọ dùng thì nó khác với thuật ngữ Phật học.
Ngôn ngữ thì mỗi chúng ta đôi khi dùng một từ theo nghĩa của riêng ta. Đó là chuyện thường. Và mỗi môn học dùng từ theo cách riêng của môn học đó, cũng là chuyện thường.
LikeLike
cảm ơn chú Hoành ạ!
LikeLike
Cám ơn mọi người đã góp ý.
Đúng là đam mê nhiều khi được dùng cho các hoạt động không lành mạnh. Nhưng trong công việc, trong lao động nếu không đam mê thì khó đi đến thành công phải vậy không.
Chúc cả nhà vui vẻ !
LikeLike
Vâng, bài rất hay. Chân lý.
LikeLike
Mình xin nói thêm một chút: Tửu và sắc không phải là xấu (tửu thì ngon, sắc thì đẹp). Nhưng chính cái quá đam mê vào tửu sắc thì là xấu.
Đam mê, theo mình, là dính mắc, chứ không phải là vô chấp.
LikeLike
Chào bạn Nguyen Truong Tho!
Kiên trì và vô chấp, nếu không là Phật thì cũng là Bồ Tát.
Còn “đam mê”, thường được dùng với ý nghĩa là: “ham thích, say đắm những cái xấu”, như là “đam mê tửu sắc”…
LikeLike
Cám ơn anh Hoành về bài viết .
Em định nghĩa thế này anh Hoành và mọi người cho ý kiến nhé:
Kiên trì + Vô chấp = Đam mê
Rất mong nhận được ý kiến của anh Hoành và mọi người.
LikeLike
Lỡ ngã thì đứng dậy, …., và tiếp tục đi. 🙂
Mọi con đường đều đơn giản là như vậy. Và cuộc sống cũng đơn giản vậy thôi, anh nhỉ. Và khi ta kiên định với sự đơn giản đó, tất cả sẽ chỉ còn là bụi và chỉ còn ở ngoài (tai) ta.:)
Cám ơn anh về bài viết. Thú thật là nó lôi em trở về con đường em theo đuổi 4 năm nay mà gần đây em có phần lơ là. Riêng đối với em sự kiên trì là mình nhìn thấy rõ con đường nào là đúng và tiếp tục bước đi. Nếu đôi khi mỏi chân, ham vui ngang dọc đôi chút cũng chỉ là một sự đi chậm lại hay tạm dừng, và rồi sẽ lại đi tiếp, vì mình thấy được rằng những ngã khác không phải là đường đi tới. Không có con đường khác để phân vân hay thay đổi. Và sống là đi, cho đến hết ngày cuối cùng. 🙂
LikeLike