Chụp hình

 

Chào các bạn,
tb
Từ đầu tuần mình ra ngoài nhà Lưu Trú ở với các em học sinh, trưa thứ Sáu mình vừa về nhà trong Buôn Làng được chừng hai mươi phút, mẹ Wer đến gặp nói: “Yăh đi cả tuần nên Yăh không biết hôm thứ Ba có mấy người Kinh vào đây nói các mẹ để họ chụp hình to bỏ vào khung, ai chụp sẽ được họ cho thêm bốn tấm hình nhỏ, để khi làm hộ nghèo có hình dán vào sổ, không phải tốn tiền chụp hình khác nữa!” Nghe họ nói như vậy nên các mẹ mình chụp nhiều lắm, mẹ Wer cũng chụp nữa!

Mình hỏi mẹ Wer: “Họ chụp hình cho các mẹ, họ có lấy tiền không?” Mẹ Wer cười nói: “Sao không lấy tiền được Yăh? Họ chỉ cho bốn tấm hình nhỏ xíu thôi, còn tấm to trong khung phải trả tiền. Hình các mẹ chụp được họ cho đeo sợi dây bạc ở cổ và hai tai được đeo bông tai bằng vàng đẹp lắm Yăh!

Các mẹ nhìn thấy hình mình như vậy thích lắm và rất mừng. Ở ngoài, các mẹ nghèo, đâu có sợi dây để đeo ở cổ cũng như bông tai để đeo, nhưng trong hình mẹ nào cũng được đeo, vì vậy cái bụng các mẹ vui lắm!”

Mẹ Wer kể huyên thuyên trong sự phấn khởi vui mừng, tả đủ mọi thứ nên quên không nói giá khung hình là bao nhiêu, thành ra mình phải hỏi lại. Khi nghe mình hỏi lại giá tiền chụp khung hình, mẹ Wer như trở về với thực tế thiếu thốn hằng ngày của gia đình, mẹ Wer thở dài nói: “Mỗi khung hình chụp phải trả cho họ một trăm tám mươi ngàn đồng!”

Mình giật mình khi nghe mẹ Wer nói giá tiền một khung hình các mẹ phải trả. Thực tình mỗi khung hình như vậy mình làm chưa đến tám mươi ngàn đồng, vậy mà những người Kinh đó đã chụp cho các mẹ với giá một trăm tám mươi ngàn đồng. Đúng là vượt quá sức nghĩ của mình!

Mình biết, với gia đình các mẹ, số tiền đó không phải là dễ kiếm, nhất là đang ở vào mùa chưa thu hoạch hoa màu. Mình hỏi mẹ Wer: “Các mẹ lấy tiền ở đâu để trả tiền chụp hình?” “Mình và các mẹ mượn trước ở quán người Kinh, đến khi có đậu hoặc bắp, mình sẽ mang đậu hoặc bắp đến trả cho những quán người Kinh đó và số đậu bắp còn lại mình cũng sẽ bán cho quán người Kinh đó để sau này khi nào không có tiền, mình có thể ra quán người Kinh đó mượn được!” Nghe xong thấy thương các mẹ vì không được học hành gì, lại thêm ít giao tiếp với môi trường bên ngoài nên dễ dàng bị những người khác lợi dụng!

Chiều mẹ E đến giúp nhổ cỏ mấy luống rau, mình nhớ đến chuyện chụp hình sáng nay mẹ Wer kể nên hỏi mẹ E có chụp hình không? Mẹ E thật thà kể: “Mẹ E không có tiền nên mới đầu mẹ E không chịu chụp hình, sau đó mẹ E lại chịu cho hai người Kinh đó chụp, vì hai người Kinh đó vào nhà mẹ E năn nỉ mẹ E và ngồi đợi lâu lắm ở nhà mẹ E, mẹ E thấy tội nghiệp quá nên lại chịu cho họ chụp!

Mẹ E nghĩ hai người Kinh đó cũng vì đi làm nuôi gia đình nên đã phải ngồi chực lâu như vậy! Cũng đáng thương lắm chớ!”

Matta Xuân Lành

 

 

One thought on “Chụp hình”

  1. Đúng là những người Kinh đó đáng thương thiệt! Dù sao thì tâm các mẹ vẫn giàu có và bình yên hơn họ nhiều. Chỉ tiếc là họ không đi đúng đường, nên càng đi càng lạc, càng kiếm được càng nghèo mà thôi.

    Like

Leave a comment