Lời giảng của Phật về chính trị
Theo truyền thống, Phật được sinh ra để làm vua. Ngài từ chối ngai vàng để trở thành một người tìm kiếm tâm linh và cuối cùng đã trở thành một người thầy tâm linh. Ngài có rất nhiều vua mà là học trò của Ngài, Vua Bimbisara của Magadha, vua Pasenadi của Kosala, vua Ajatasattu của Magadha, vua Udena và những vị vua khác. Cùng thời điểm của Phật có rất nhiều quốc gia cộng hòa ở Bắc Ấn Độ mà Phật đã giảng thuyết. Ngài đã tư vấn những nhà lãnh đạo đặc biệt là Licchavis người sống trong vùng Vesali. Phật đã có những người học trò trong cả hai nhóm lãnh đạo, cộng hòa và quân chủ.
Phật không ủng hộ hình thái chính quyền này hơn là hình thái chính quyền kia.
Cho bất kì hình thái chính quyền gì, Phật dậy rằng nguyên tắc hướng dẫn của đất nước nên là giáo pháp, luật đạo đức. Để cai trị theo như Phật pháp, chính quyền cần phải cung cấp đủ an sinh vật chất cho công dân của mình và thiết lập điều kiện thúc đẩy sự phát triển về đạo đức và tâm linh.
Phật đã chỉ ra những cách cụ thể để các lãnh đạo có thể dùng giáo pháp trong quồng máy hành chính. Một công thức chung là tránh 4 động cơ ác: Thiên vị hay phe phái, giận dữ hay căm thù, lừa gạt, và sợ hãi.
Công thức khác dựa trên mặt tích cực, đạo Phật dạy vua hoặc chính quyền nên giữ 10 đức hạnh lãnh đạo dưới đây:
Lời dạy chính trị – 10 đức hạnh lãnh đạo
1- Rộng lượng – phân chia tài sản và bảo đảm là mọi công dân có được những nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, v.v…
2- Kỷ luật trong ứng xử – giữ ngũ giới
3-Hi sinh bản thân vì lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân.
4- Công lý – cai trị với công bằng và pháp lý
5- Dịu dàng – cai trị với sự dịu dàng và từ bi
6- Cần kiệm – lãnh đạo nên cần kiệm và đơn giản trong cách sống
7- Không thù hằn, căm giận hay có ác ý.
8- Lãnh đạo bất bạo động
9- Kiên nhẫn
10- Không đối nghịch với ý chí của dân khi thuận theo lẽ phải
Bốn nền móng cơ bản để được lòng dân: rộng lượng, lời nói từ ái, ứng xử nhân hậu, và cư xử công bằng.
Xa hơn những điều này, Phật đề cập đến những quy ước chưa viết thành luật của nhà cầm quyền/chính quyền/vua.
1- Bảo vệ tất cả các loài vật sống trên cạn, con người và sinh vật ( những người cai trị ở nước Phật giáo trong quá khứ xây những bệnh viện thu ý và các khu bảo tồn)
2- Khích lệ mọi người sống đức hạnh
3- Cấp tài sản cho người nghèo
4- Học từ những người trí tuệ và hiền triết: thầy tu, người sống ẩn dật, đạo sĩ Bà la môn, và những hiền triết đặc biệt nổi trội về trí tuệ
Về vấn đề chiến tranh, Phật dạy cách quản lí theo giáo pháp, những người lãnh đạo phải tránh gây sự và chinh phục bằng bạo lực. Phật từng ngăn được một cuộc chiến giành nước (trên sông) giữa hai gia tộc Koliya và Sakyan
Phật lập đi lập lại thường xuyên rằng bạo lực phải được tránh xa, rằng bình an không bao giờ có thể được thiết lập bằng vũ lực và xâm chiếm
Người xâm chiếm chỉ gây ra oán hận với những người bị xâm chiếm trong khi chính anh ta phải sống trong những hồi hộp liên tục lo lắng rằng sẽ đến lúc anh ta bị đánh bại.
Phật nói rằng hòa bình chỉ có thể tim thấy bên ngoài vòng lẩn quẩn của xâm chiếm và bạo lực.
Đối với Phât, người chiến thắng thực sự không phải là người chinh phục những người khác, nước khác hay xã hôi khác, mà là người chinh phục chính mình. Nếu có một chiến binh có thể chinh phục được 1000 người 1000 lần, sự chinh phục của anh ta rất nhỏ so với sự chinh phục của một người đi chinh phục một người duy nhất – chính anh ta. Người chinh phục chính mình, khao khát của mình, thèm muốn của mình, giận dữ của mình, và si mê của mình, anh ta là người chiến thắng cao nhất trong trận chiến.
Phật dạy rằng có 4 loại chinh phục mà những người theo Phật nên làm:
1- Chinh phục kẻ ác bằng cách đối xử tốt
2- Chinh phục những người nói dối bằng sự thật
3- Chinh phục những kẻ keo kiệt bằng bố thí rộng rãi
4- Chinh phục người thù địch bằng tình yêu và thiện tâm
Phật dạy
Chỉ tình yêu, không bao giờ bằng bạo lực và sân hận, là có thể làm tiêu tan thù hận.
Chỉ nhờ bình an, kiên nhẫn, và từ bi mà vòng lẩn quẩn bạo lực và thù hằn mới có thể ngừng.
– HẾT –
Đỗ Hồng Thuận dịch
POLITICAL TEACHINGS OF THE BUDDHA
According to traditional account, the Buddha was originally destined to be a king. He renounced his right to the throne to become a spiritual seeker, and eventually became a spiritual teacher. He had many kings who were his disciples, King Bimbisara of Magadha, King Pasenadi of Kosala, King Ajatasattu of Magadha, King Udena and others. Also at the time of Buddha there were a number of republican states in northern India in which the Buddha taught. He gave counsel and advice to these leaders, especially the Licchavis who lived in the area of Vesali. The Buddha had disciples from both types of political rule, the republicans and the monarchical.
Buddha did not advocate one form of government over another.
For whatever form of government, the Buddha taught that the guiding principle of the state should be Dhamma, the law of righteousness. To rule in accordance with the Dhamma, the government must provide for the material welfare of its citizens and establish conditions that promote their moral and spiritual development.
The Buddha laid down specific ways for the ruling powers to substantiate Dhamma in the administration. One formula is the avoidance of four evil motives: Partiality or favoritism; anger or hatred; delusion; and fear. The other formula on the positive side, Buddhism teaches the king or government should observe ten royal virtues. These ten are as follows:
Political Teachings – Ten Royal Virtues
1.Generosity – distribute wealth and make sure the citizens have the basic necessities of life – foods, clothings, shelter, etc;
2.Well disciplined in conduct – observe the five precepts;
3.Self-sacrifice for the good of the kingdom, for the benefits of the subjects
4.Justice – administer with equality and justice
5.Gentleness – rule with gentleness and kindness
6.Austerity – rulers should be austere and simple in livelihood
7.Free from enmity, hatred and illwill
8.Rule with non-violence
9.Patience
10.Non-opposition to the will of the people when in accords with what is right
The four bases of popularity are generosity; kind speech; benevolent conduct; and impartial conduct and treatment of others
Beyond these the Buddha also mentioned some uncodified obligations of the rulers/governments/kings:
1.protect all habitants of the land, human and animals (rulers of Buddhist countries in the past built animal hospitals and sanctuaries)
2.Inspire people in virtue
3.Provide wealth to the poor;
4.Learn from the wise or sages – monks, recluses, Brahmins, and sages distinguished by their wisdom.
On the problem of war, the Buddha teaches to rule in accordance with Dhamma, the rulers have to avoid aggressiveness and conquer by violence. The Buddha once prevented a war over water (river) between the Koliya and the Sakyan.
Buddha teaches time and again that violence must be avoided, that peace can never be established by force and conquest.
The conqueror only breeds resentment in those conquered while he himself has to live in constant anxiety worrying that he himself will be defeated in turn.
The Buddha says that peace can only be found outside the vicious circle of conquest and violence.
For the Buddha, the real conqueror is not the one who conquers other men, other nations or other society, but one who conquers himself. If there is a warrior who conquers 1000 men 1000 times, his conquest is very slight compared to the conquest of a man who conquers one man, himself. The man who conquers himself, his desires, cravings, anger and delusion, he is the supreme victor in battle.
The Buddha teaches that there are four kinds of conquests his followers should make:
1.Conquer the evil person by means of goodness;
2.Conquer the liar by truth
3.Conquer the stingy by giving generously
4.conquer the hostile person by love and goodness.
The Buddha taught:
For it is only by love, never by violence that hatred can be brought to cease;
For it is only by peace, by patience, by kindness and compassion that the cycle of violence and revenge can be brought to a stop.
– END –
Quỳnh Linh muốn tìm hiểu giáo pháp thì đọc “Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng” của anh. Bát Nhã Tâm Kinh có toàn bộ giáo pháp trong đó. Và đó là giải thích Bát Nhã Tâm Kinh thuộc hàng giản dị nhất. Một vị sư Việt đang học tiến sĩ Phật học ở Ấn độ đã nói rằng lời giải thích của anh rất giản dị.
LikeLike
Rất cám ơn Thuận về loạt bài này, đặc biệt là bài cuối – chị rất đồng cảm và tâm đắc với phần cuối về chiến tranh và chinh phục. Bài này giúp chị cảm thấy gần với đạo Phật hơn nữa, đến mức đủ gần để quyết định sẽ tìm hiểu giáo pháp một cách tử tế – đây là một bước ngoặt đối với chị.
Một lần nữa, cám ơn em. Happy birthday! 🙂
LikeLike
Thuận cám ơn chị Điệp đã khen và cám ơn Thu Hương đã đính kèm các đường link. Thật là rất tốt cho Thuận được reflect lại bản thân sau khi dịch xong bài này.
Cám ơn cả công edit của thầy Hoành nữa 🙂 Em chợt nhớ ra mình có rất nhiều người để em phải nói lời cảm ơn, và hôm nay vừa viết email cám ơn đến…vài người, hihi
LikeLike
Em cám ơn chị Thuận. Loạt bài này thật ý nghĩa.
Em xin phép được đính kèm link các phần trước đây để cả nhà dễ dàng tham khảo:
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 3
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 4
LikeLike
Một lần nữa cám ơn Hồng Thuận !Bài dịch hay quá Thuận ơi !
“Người chinh phục chính mình, khao khát của mình, thèm muốn của mình, giận dữ của mình, và si mê của mình, anh ta là người chiến thắng cao nhất trong trận chiến.”
LikeLike