Chào các bạn,

Khi làm nhà trong Buôn Làng, mình chưa tráng sân vì có một số lý do và vào thời điểm đó trời đang nắng ráo nên mình thấy để như vậy cũng được. Nhưng bây giờ mùa mưa đến, mình không thể chịu nổi vì nước ở đâu đâu chảy xuống ngập sân. Thêm vào đó, sân nhà mình không giống sân gia đình các anh em Buôn Làng. Sân các gia đình trong Buôn Làng luôn luôn có con cái chạy nhảy, trẻ em nô đùa suốt ngày cũng như người đi qua đi lại thường xuyên làm cho đất lì mặt xuống. Còn sân nhà mình không có người chạy nhảy nô đùa, và cũng không có người đi qua đi lại giẫm đạp thường xuyên, nên từ khi làm cho đến bây giờ hơn một năm rồi mà đất trong sân vẫn xốp, cộng thêm nước đọng làm cho nó thành một bãi sình, chạy xe vào nhà cũng như chạy xe ra rất dơ và nhất là rất trơn!
Vì đất xốp, không có người qua lại nên cỏ mọc và lớn rất nhanh. Cũng may các mẹ thương chị em mình nên mỗi lần thấy cỏ trong sân cao tốt một chút là các mẹ đến làm cho một bữa. Và trong mùa mưa, cứ vài tuần là các mẹ lại xuống làm một lần, mỗi lần ba hoặc bốn mẹ. Tuy các mẹ tự nguyện đến làm nhưng cứ làm phiền các mẹ như vậy cũng ngại, nên mình quyết định hết mùa mưa sẽ tráng sân, còn bây giờ vẫn phải làm cỏ vì trời đang mưa.
Chiều thứ Bảy vừa rồi có mẹ Đo, mẹ Phút và mẹ Sót đến làm cỏ sân cho mình. Nếu nhờ nấu nướng thì các mẹ không biết làm nhưng làm cỏ là nghề riêng của các mẹ nên các mẹ làm nhanh gọn… Khi mang bánh kẹo ra cho các mẹ, mình không thấy mẹ E nên hỏi thăm vì đối với mẹ E: Nhà mình được mẹ E quan tâm lo lắng như nhà của mẹ E vậy. Khi chị em mình đi vắng, các công việc như tưới rau, cho gà ăn… đều do mẹ E làm hết. Hôm nay làm cỏ sân nhà mình không có mẹ E, mình cũng hơi lấy làm lạ hỏi mẹ Đo, mẹ Đo nói: Mình đoán chắc nó đi chăn bò rồi!
Sau khi các mẹ làm cỏ sân xong, mình hái cho mỗi mẹ mấy trái mướp đem về. Các mẹ nói: “Làm cho Yăh, Yăh cứ cho đem về trong khi các mẹ có làm gì được bao nhiêu đâu!” Mình nói với các mẹ: “Vì đúng hôm nay có mướp, Yăh mới có để cho các mẹ chứ nếu không, mùa này chưa trồng rau được, Yăh muốn cho các mẹ cũng không có gì để cho.” Các mẹ cùng cười vui và chào mình ra về.
Tối đến sau khi dạy giáo lý xong, mình gặp mẹ E trên sân giáo xứ, mình nói: “Hôm nay Yăh về, thấy dàn mướp có nhiều trái, định để dành cho mẹ E nhưng chiều nay các mẹ đến làm cỏ sân, Yăh đã chia cho các mẹ đem về hết rồi! Mẹ E đợi vài ngày nữa, những trái mướp kia lớn rồi hái hể!” Mẹ E nói: “Không biết chiều nay các mẹ xuống làm cỏ sân cho Yăh nên mẹ E đi lên núi tìm măng về nấu ăn.” Mình hỏi: “Tìm được nhiều không?” Mẹ E lắc đầu và nói: “Vì mẹ E đi trưa quá nên không có, nếu đi sớm thì có!” “Như vậy tối nay nhà mẹ E không có gì để ăn nên cả nhà ăn cơm với muối phải không?” Mẹ E nhìn mình gật đầu. Mình nói: “Yăh không biết nên chiều nay đã cho các mẹ hết mướp rồi!”
Với nụ cười hiền hòa, mẹ E nói: “Không sao đâu Yăh. Các mẹ ăn cũng như mẹ E ăn, vì cùng là những người đói cần được chia sẻ!”
Matta Xuân Lành