Gia đình
Đơn vị của xã hội mà Phật nhấn mạnh nhất là gia đình. Ngài coi gia đình quan trọng đặc biệt bởi vì gia đình là trung gian giữa cá nhân và xã hội. Do vậy, mối quan hệ tốt phải được thiết lập giữa những thành viên trong gia đinh để những người được nuôi nấng trong gia đình đó trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội. Phật xem xét mối liên hệ gia đình dưới 2 nhánh lớn
1-quan hệ vợ chồng,
2- quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Quan hệ vợ chồng
Phật nhấn mạnh rằng hôn nhân không chỉ là phương tiện cho an ninh kinh tế, tìm bạn đời, và dục lạc. Dù những điều này có trong quan hệ hôn nhân, chúng không phải là tất cả. Một cách lý tưởng, quan hệ hôn nhân nên thúc đẩy sự phát triển đạo đức và tâm linh đạo của cả chồng lẫn vợ. Vì vậy chồng và vợ, trong khi thực hiện nhiệm vụ của riêng mình với người bạn đời, nên rộng lượng với những người khác, nên tuân thủ giới luật đạo pháp, hỗ trợ các tu sĩ và các vị thầy giáo pháp, và nên trau dồi đời sống tâm linh
Cha mẹ – con cái
Phật nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ tương của cả hai. Cha mẹ có nhiệm vụ giáo dục con cái, dưỡng dục con đúng cách và giúp con tránh xa những điều sai trái, hướng dẫn con tới những điều tốt đẹp. Con cũng có nhiệm vụ kính trọng cha mẹ và quan tâm đến điều cha mẹ cần. Phật dạy: có hai người mà ta không bao giờ có thể trả nợ được: mẹ và cha ta. Cha mẹ đã sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta lớn, dạy dỗ chúng ta , và mang chúng ta đến thế giới này. Bởi vậy ta không bao giờ có thể trả nợ được cha mẹ dù ta có phụng dưỡng cha mẹ suốt đời.
Tuy nhiên, Phật nói: Có một cách trả nợ cha mẹ. Nếu cha mẹ không có niềm tin vào Phật pháp, hãy xây dựng cho họ niềm tin. Nếu cha mẹ giữ giới luật, hãy dạy họ về giới luật. Nếu cha mẹ quá keo kiệt, hãy dạy họ rộng rãi. Nếu cha mẹ si mê và thiếu trí tuệ, hãy giúp họ phát triển trí tuệ. Bằng cách này ta có thể trả nợ cha mẹ ta.
Các sư và cư sĩ tại gia
Về xã hội ở diện rộng, Phật chỉ ra những quan hệ xã hội cơ bản cho những tầng lớp khác nhau của con người ví dụ như giữa những người bạn, giữa chủ và nhân viên, giáo viên và học sinh, thầy tu và cư sĩ.
Phật nhấn mạnh về mối quan hệ giữa thầy tu và người chủ gia đình. Nhà sư (hay gọi là tỳ kheo) không phải là người trung gian giữa người phật tử và một sinh linh cao hơn về tâm linh, như là một vị thần, một vị chúa. Nhà sư là đã rời bỏ cuộc sống phàm tục để thực hành lời dạy của Phật và giúp duy trì những lời dạy, giúp chúng trường tồn trên thế giới.
Cộng đồng Phật tử bao gồm tăng đoàn và các chủ gia đình. Phật dạy rằng những người này phải hợp tác với nhau để gìn giữ và truyền giảng giáo pháp, để làm cho chân lý giải thoát luôn có mặt trên thế giới. Đối với điều này, mỗi bên có trách nhiệm bên kia.
Cư sĩ nên cung cấp vật liệu cần thiết cho tăng đoàn. Các sư không làm công việc của người trần tục, không được kì vọng kiếm tiền hay mua nhiều thứ. Họ sống phụ thuộc vào người khác cho những nhu cầu vật chất.
Do dó, các chủ gia đình thương được khuyên là cung cấp cho tăng đoàn những nhu yếu phẩm, thể hiện thái độ kính trọng, và khuyến khích các sư trong nỗ lực thực hành và giảng Pháp
Ngược lại các sư, vì kiến thức và kinh nghiệm, nên dạy các cư sĩ, hướng dẫn họ, và tư vấn họ thực hành giáo pháp mỗi ngày. Các sư cũng có nhiệm vụ cho các cư sĩ cơ hội để thực hành giáo pháp một cách sâu sắc, ví dụ như các buỗi thực hành thiền định
Phật nói rằng hai nhóm trong cộng đồng người Phật tử, các sư và các cư sĩ, nên giúp đỡ lẫn nhau để cả hai có thể vượt qua luân hồi và đạt được đến Niết Bàn
(còn tiếp)
Đỗ Hồng Thuận dịch
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 3
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 4
Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – kết thúc
Family
The unit of society upon which the Buddha places the greatest emphasis is the family. He regards the family as especially important because the family is the intermediary between the individual and society. Therefore, sound relationships have to be established between the members of the family in order for those who are raised in that family to become responsible members of society. The Buddha deals with family relations under two major headings:
1. the relations of husband and wife, and
2. the relations of parent and child.
Husband and Wife
The Buddha emphasises that marriage is not only a means to economic security, companionship and sensual gratification. While all these things enter into the marriage relationship, they do not exhaust it. Ideally the relationship of marriage should promote the moral and spiritual development of both husband and wife. Therefore husband and wife, while performing their respective duties towards each other, should be generous towards others, should observe the precepts, should support religious teachers and monks, and should cultivate their own spiritual practice.
Parents and Children
The Buddha emphasizes the reciprocal duties of both. The parents have the duty to educate their children, to bring them up properly and to steer them away from wrong, to guide them towards what is right etc. The children also have a duty to respect their parents and to attend to their needs. The Buddha says: “There are two people that you can never repay – your mother and your father. They give birth to you, nourish you, bring you up, teach you, educate you, introduce you to the world, etc. Therefore you can never repay them even if you carry them on your shoulder for the rest of their life.”
However, the Buddha says, “There is one way to repay your mother and father. If they don’t have faith in Dhamma, establish them in faith. If they don’t observe the precepts, teach them the precepts: If they are stingy, teach them to be generous. If they are deluded and lack wisdom, help them to develop their wisdom. This way you can repay your parents.”
Monk and Layman
Turning to society at large, the Buddha sets out basic social relationships in terms of different classes of people, such as between friends, between employer and employee, teacher and pupil, and monk and layman.
The Buddha places special emphasis on the relationship between the Buddhist monk and householder. The bhikkhu or the Buddhist monk is not an intermediary between the laity and a higher spiritual being such as a god or a deity. The monk is a person who has left the household life to practice the teaching of the Buddha and to help to sustain the teaching, to keep it alive in the world.
The Buddhist community consists of the monastic order (sangha) and the householders. The Buddha teaches that these two have to co-operate to preserve and to propagate the Dhamma, to make the liberating truth available in the world. For this, each has a set of obligations to the other.
The laity should provide the material needs of the Sangha. The monks do not work at a secular job; they are not expected to be earning money and buying things. They live in dependence on others for their material requisites.
Hence the householders are advised to provide them with their material needs, to show them respect and encourage them in their effort to practice and teach Dhamma.
The monks in turn, on the basis of their knowledge and experience, should teach the laity, guide them and advise them to practice the Dhamma in their day-to-day life. The monk also has a duty to give the lay people opportunities for more intensive practice of Dhamma, e.g. meditation retreat.
The Buddha says that the two divisions of the Buddhist community, the monks and the laity, should help each other so that both will be able to cross Samsara and reach the safe shore of Nibbana.
(to be continued)