Chào các bạn,

Các mẹ đến nhà giúp mình hái đậu.
Trong sân mình còn một đám đất khá rộng, mùa nắng trồng các loại rau cho mọi người cùng ăn, đến mùa mưa không trồng rau được vì mưa nhiều, úng hết rau. Mình không quen nên định để đất trống cho đến khi bớt mưa sẽ trồng rau lại, nhưng các mẹ đã đến chỉ cho mình trồng đậu, đừng để đất không tiếc lắm đó Yăh! Nghe các mẹ nói, mình thấy vui vì các mẹ cũng đã dần biết tính toán. Được các mẹ nhiệt tình giúp, mình đã mua giống đậu đen xanh lòng để các mẹ trồng, sau này lấy hột pha nước uống, khỏi phải mua, vì đậu mình trồng uống sẽ tốt hơn nhiều so với đậu mua, nguyên nhân không bị xịt thuốc.
Đám đất này trước đó đã được trồng rau nên đất được ủ phân rất nhiều, khi trồng đậu, cây đậu lên cao, tốt mơn mởn nhưng không có trái bao nhiêu, mặc dầu trước đó các mẹ đã đến hái ngọn cho nó nảy ra nhiều nhánh để hy vọng đậu được nhiều trái và kết quả cũng không cao! Nhưng không sao! Vì ít ra nhờ các mẹ chỉ mà năm nay mình có đậu để uống nước, không phải mua.
Trong số các mẹ xuống làm có mẹ Đail. Gia đình mẹ Đail có sáu người con, chồng chết bốn năm. Khi nói chuyện với mẹ Đail, mình hỏi về các con, mẹ Đail cho biết người con gái lớn của mẹ Đail là em Đail đang học nghề tại trường Đào tạo nghề dành cho thanh niên dân tộc ở Buôn Ma Thuột, còn một năm nữa em ra trường. Còn năm em nhỏ ở nhà. Trong năm em, có ba em nhỏ nhất còn đi học, hai em trai kế em Đail đã nghỉ học: Em lớn là em A Bêinh đi làm ở lò gạch còn em nhỏ đi làm nương rãy với mẹ Đail.
Khi nhắc đến các con, mẹ Đail kể trong nhà có em A Bêinh năm nay mười tám tuổi rất thương mẹ Đail. Bố Đail mất cách đây bốn năm, em A Bêinh là con trai lớn nhất trong nhà và từ khi bố Đail mất, em A Bêinh trở thành lao động chính. Ngày ngày em A Bêinh đi làm ở lò gạch và mẹ Đail mỗi sáng cũng đến xếp gạch tại lò gạch đó. Tiền công của mẹ Đial mỗi buổi là sáu mươi ngàn đồng, nếu mẹ Đail làm cả ngày, tiền công sẽ là một trăm hai mươi ngàn đồng. Mẹ Đail rất thích làm cả ngày nhưng em A Bêinh chỉ cho mẹ Đail mỗi ngày làm buổi sáng, buổi chiều mẹ Đail ở nhà làm việc nhà. Em A Bêinh nói: “Làm ở lò gạch toàn những việc nặng, không cho mẹ Đail đi cả ngày sợ mẹ Đail đau rồi chết giống bố Đial.”
Nhưng cách đây năm tháng, em A Bêinh bị tai nạn lao động khi đang làm việc ở lò gạch. Tai nạn đó đã làm em A Bêinh bị cụt mất ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải. Mình đã kể ở bài viết “Hai ngón tay của một bàn tay”. Sau tai nạn đó, em A Bêinh không đi làm lò gạch được nữa! Em A Bêinh nghỉ và hằng ngày đi làm nương rãy với mẹ Đail. Nói đến đây, mẹ Đail ngước lên nhìn mình và các mẹ rồi mẹ Đail ngậm ngùi kể: “Trong mùa hái đậu vừa rồi, có một hôm hai mẹ con mẹ Đail đã khóc sướt mướt trên đám đậu! Vì em A Bêinh bây giờ chỉ còn làm được một tay trái nên em A Bêinh hái đậu rất chậm… Trong khi hái đậu, em A Bêinh nói với mẹ Đial: “Trước khi bố Đail mất, con nói với bố Đail là sẽ nuôi mẹ Đail suốt đời! Nhưng bây giờ tay con không còn đủ ngón nên mẹ Đail lại phải nuôi con suốt đời!”
Nói xong em A Bêinh khóc và mẹ Đail cũng khóc vì thương nhau! Hai mẹ con mình đã khóc thật lâu trên đám đậu trong rãy!”
Matta Xuân Lành